trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay jungkook có buổi họp nên dậy từ sớm. ăn uống thay đồ xong xuôi, em bước ra ngoài. vì mới gần 6 giờ nên nắng chiếu khá dịu, hít thở bầu không khí trong lành, em vô cùng hưởng thụ cảm giác tươi mát này. vừa đi được vài bước em đã đụng phải người nào đó rồi

cái tên này hôm qua gọi cho em chục cuộc, mà lúc đó em đang tập nên tắt chuông. đến lúc về nhà mới phát hiện ra, gọi điện xin lỗi hắn rối rít, hắn liền nhân cơ hội mời em đi ăn

bảo ăn tối cơ mà, sao sáng sớm đã đến? mà quan trọng là ai cho hắn địa chỉ nhà em vậy??

nếu em biết là hắn điều tra ra chắc tức phì khói quá

.
.

“anh đến đây làm gì thế?” – jungkook không mấy thân thiện mở miệng trước

“đón em đi ăn” – taehyung tự nhiên trả lời

“anh hẹn ăn tối?”

“ai bảo thế? tôi chỉ nói là tối rảnh thì đi ăn. sáng tôi rảnh, tối tôi cũng rảnh”

“vậy chọn buổi tối đi, tôi ăn rồi” – vứt lại một câu, em dứt khoát bỏ đi

“trùng hợp thật đấy! tôi cũng đi cùng hướng với em” – kim taehyung theo sau

jungkook cố gắng bước nhanh hơn, thoát khỏi hắn đã rồi tính

nhìn con thỏ nhỏ đi như chạy phía trước, taehyung không nén nổi cười

dễ thương quá đó!!

ra đến đầu ngõ, em đứng đợi xe đã đặt. kim taehyung không nhanh không chậm bước qua em đi về phía cái cây đối diện. em tưởng hắn chịu về rồi, ai mà biết được hắn chỉ ra lấy xe

“lên xe! tôi đưa em đến chỗ làm” – hắn hạ kính xe xuống gọi em

“không cần! tôi đặt xe rồi”

“không phải em sắp muộn sao?”

“mới có 6 giờ 30, sao mà muộn?” – em nhìn đồng hồ, ngó qua cãi hắn

“cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ, từ đây đến công ty hết 20 phút, em đợi xe tốn thêm khoảng 5 phút đi. đến đó còn chuẩn bị nữa, không muộn thật sao?”

“anh biết rõ vậy?” – quả thực là thế. em đang định nhắn tin cho anh seokjin đây

“tại sao tôi không biết được? vậy em có đi không?” – taehyung thản nhiên đáp lời. kéo từ từ kính xe lên

jungkook miễn cưỡng mở của ngồi lên, chả hiểu thế nào lại chọn ghế phụ. hắn cười gian xảo, chốt cửa xe, xoay vô lăng lái đi

.
.
.

“đến nơi rồi?” – jungkook hỏi cho có vậy thôi, em nhìn trước cửa công ty thấy anh hoseok đã đứng đó, liền đưa tay muốn mở cửa xe

“ủa?” – kéo hoài không ra, em hơi thắc mắc quay sang taehyung – “anh vẫn khóa à?”

“đúng rồi!” – hắn thản nhiên trả lời, nhưng hình như cũng chẳng có ý định mở ra

“mở cửa cho tôi xuống chứ?”

cái tên này lên cơn nữa rồi hả? tự dưng cái khóa không cho người ta ra khỏi xe

“em chưa cảm ơn tôi rồi” – hắn trưng ra bộ mặt tủi thân với em

cái gì vậy nè !? – “thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã quên cảm ơn anh. giờ thì tôi jeon jungkook kính cẩn nghiêng mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến kim taehyung anh! vừa lòng chưa hả”

hắn vừa ý, nhưng vẫn thiếu

thấy không có câu trả lời, em cáu đến độ có thể nhai hắn luôn rồi, người nào đó không biết liêm sỉ đòi hỏi thêm – “hôn tôi một cái”

anh cái đồ vô sỉ!!!

được, nếu anh muốn thế

em nhoài người sang khiến taehyung đơ cứng lại. hắn cảm nhận được hơi thở thoang thoảng hương sữa đến rất gần. giữa hai người tựa như chỉ một con muỗi mới có thể lọt qua, hắn bất giác nhắm mắt

‘cạch’ một tiếng, mùi sữa xa dần rồi biến mất hẳn. hắn mở mắt ra, và trước sự ngỡ ngàng của taehyung, em làm mặt xấu rồi mở cửa chạy mất

bé thỏ nhỏ bé gì chứ, em là thỏ đã thành tinh rồi đi!!

ngớ ra một hồi, hắn cười hắt ra, một nụ cười ngọt ngào ít khi thấy

.
.

“tên kim taehyung này có còn biết mặt mũi là gì không thế! vậy mà lại bắt mình hôn hắn? coi jungkook mình là cái gì vậy chứ. kệ hắn tối nay cho ăn một mình…” – em vừa đi vừa lẩm bẩm, không để ý đến một người đi theo em nãy giờ

“jungkookie… em bơ anh sao?” – người bị bỏ rơi nãy giờ đưa bộ mặt nhão nhoẹt cho em thấy. chất giọng thì khỏi phải nói, không chảy ra thành nước em không phải jeon jungkook!!

“a anh hoseok” – em reo lên, tự thấy bản thân đang lơ là – “em xin lỗi! sáng nay gặp chút chuyện nên em còn suy nghĩ”

“được rồi! lên phòng họp đi, jin hyung giục rồi đó” – y nắm tay em kéo vào thang máy chuyên dụng, nhanh chóng bấm tầng 13 mà đi lên

“nãy anh thấy em xuống từ cái xe gì ý, không giống taxi tẹo nào” – y cuối cùng cũng không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi

“à..” – jungkook chợt giật nảy người, tâm trạng lo lắng như bị phát hiện chuyện xấu – “em cũng không biết nữa, dạo này xe dịch vụ xịn lên thì phải?”

“vậy sao? hay thật đó. lần sau anh cũng phải đi thử”

“ơ anh không được đâu!” – em vội vàng ngăn lại, không nhận ra giọng mình có chút hấp tấp

“sao vậy?” – hoseok bắt đầu bày ra bộ mặt trinh thám, nhìn xoáy vào mắt em dò tìm manh mối

“à thì.. anh là người quản lý vàng mà, không thể đi xe dịch vụ tầm thường được. nếu lỡ paparazzi nhìn thấy sẽ phiền phức đó” – em lấp liếm

“ừ ha!” – y vỗ tay cái bộp, tự tin mà hất đầu lên – “anh mà bị bám theo sẽ ảnh hưởng đến em mất! đẹp trai khổ thật”

đúng là em trai kết nghĩa của kim seokjin, trình tự luyến không ai bằng. jungkook lắc đầu ngao ngán, mặc kệ y đứng đó, em bước khỏi thang máy đi về phía phòng họp

“ơ kìa đợi anh với kookie ~”

.
.
.

kết thúc buổi họp cũng là chuyện của hơn 1 giờ sau. hôm nay lịch trình của em khá dày, e là tối về muộn. phải nhắn tin cho hắn báo không ăn cơm. ủa? jungkookie ơi hình như em vừa nói sẽ không quan tâm đến hắn mà? ơ kìa?

[tối nay chưa chắc ăn cơm được đâu]

[sao thế?] – hắn đang họp

[một vài việc phải làm trước khi ra mắt] – khoảng 2 phút sau, em trả lời

[tôi đợi em xong việc] 

[không cần phiền phức vậy! có gì mai kia tôi rảnh tôi báo anh] – em một mực từ chối, tránh hắn đã rồi tính

kim taehyung trong phòng kín bật cười khiến nhân viên xung quanh ngẩn ra, hơi hoảng sợ. tổng tài của họ cười kìa!!

ngoài việc là một quân nhân, taehyung vẫn luôn có hứng thú với kinh doanh nên trốn gia đình tự dựng sự nghiệp. đến khi ba kim phát hiện ra thì đã là tập đoàn kim thị rồi, không phải công ty nhỏ bé nữa

bé con này rõ ràng là đang tránh hắn. sáng nay bị dọa sợ rồi sao? với suy nghĩ đó, taehyung lại càng sôi sục ý định trêu đùa em. con thỏ nhỏ này cần uốn nắn rồi

[được] – nhắn lại một câu, hắn tắt điện thoại, ra hiệu cho trưởng phòng tiếp tục thuyết trình

một lúc sau em nhận được thông báo của anh seokjin, tối nay đi ăn với nhà đầu tư. ể? chưa cả debut mà??

[nhà đầu tư nào vậy ạ?]

[em trai anh, kim taehyung]

[dạ!?] – em bất ngờ suýt thì hét lớn, ngón tay mạnh mẽ gõ gõ

[em chuẩn bị đi nhé. tối nay nó đến đón em đấy!]

quay đi quay lại jin hyung đã là anh trai tên họ kim kia rồi. jungkook tức tối bấm danh bạ

kim – mặt dày vô sỉ - taehyung

chính xác là tên liên hệ em đặt cho hắn đấy

chuông reo một lúc, đầu bên kia nhấc máy

“anh là họ hang anh jin từ lúc nào vậy!??”

“từ khi mới đẻ chứ đâu” – hắn thản nhiên trả lời, cười đến gian xảo

“anh cái đồ không biết liêm sỉ này!!! anh lợi dụng quan hệ để bắt nạt tôi. Kim taehyung anh đáng chết!!” – em không thương tình buông lời chửi mắng hắn, thiếu điều bay xuyên điện thoại đấm hắn mấy phát

ngược lại với jeon đang giận dữ kia, hắn ăn mắng mà không hề nổi đóa, còn tâm trạng mà cười cười phất tay ý bảo người đang báo cáo dừng một chút

nè nè cái phòng họp này chứng kiến đủ rồi nha! hôm nay kim tổng làm sao vậy nè? cười nhiều quá luôn đấy, trong giọng nói còn có sự cưng chiều vô cùng rõ rệt, không chút che dấu. bất giác tất cả đều cảm thấy mình đang bị nhét một đống cẩu lương, nhưng lập tức phủi bỏ ý nghĩ đó. làm gì có vụ chủ tịch yêu đương

hắn nhẹ giọng khiêu khích em – “tại sao tôi lại không được làm vậy chứ?”

toàn bộ căn phòng rơi vào tram tư. cái giọng điệu, cái thái độ này, con mẹ nó sao mà giống một ông chồng gian manh bắt nạt vợ nhỏ nhút nhát vậy hả

họ thấy một tương lai màu hồng được phu nhân chủ tịch đáng yêu bảo hộ rồi đây. nghĩ mà xem, chủ tịch yêu đương sẽ cười nói mỗi ngày, không cần giáp bộ mặt lạnh băng kia. tưởng tượng thôi đã thấy sướng rơn. trong phim chẳng phải vợ chủ tịch nào cũng mềm mại nhỏ xinh thân thiện, thương nhân viên hơn chồng sao

cuộc sống màu hồng ơi, bọn tôi tới đây

taehyung chọc jungkook đến độ em nhỏ cúp máy luôn. ô hung dữ thế

tâm trạng khá tốt. hắn ngẩng mặt lên hỏi – “còn gì không?”

lại mặt đơ rồi. nụ cười hạnh phúc kia đâu

“dạ không ạ” – nghĩ vậy chứ nào dám phát ra tiếng. lễ phép trả lời một câu

hắn cho tan họp. đứng dậy trở về phòng làm việc. tối nay sẽ vui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro