Ch.10 - thích muốn chết luôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ủa mọi người, tự nhiên mình ngủ 1 đêm sáng dậy thấy truyện #1taeguk :v, ủa hết hồn á, mình tưởng phải kiểu nhiều view mới lên top chứ, tại kiểu ở nhà chán quá nên mình muốn viết truyện cho dui dẻ tâm tình thui. Ý là mình mình thấy mình nhạt nhẽo với xàm dữ lắm luôn, có người đọc là mình dui lắm rồi, u là trời, dui xỉu ba ngày ba đim. Trùng hợp ghê, cái tiêu đề cũng nói lên đúng tâm trạng của mình nữa há há há 🤣 Hoi lỡ gòi, mọi người coi mình xàm tiếp nha. Xin chân thành cẻm ơn những độc giả đầu đời của mềnh.

Love u chu cà mo 💜

***

Vào đến phòng làm việc của Taehyung, Jungkook liền thấy hắn gọi điện thoại cho ai đó nên cũng không làm phiền. Cậu quan sát một lượt quanh phòng, phòng chú rộng dữ lắm luôn á, còn có phòng nghỉ ngơi với nhà vệ sinh riêng nữa, chắc chú hay bận bịu rồi ngủ lại đây lắm, cậu thấy trong phòng ngủ còn có cái tủ đồ nên nghĩ thế. Mà điều đặc biệt là gì mọi người biết không? Phòng của chú là dạng kính một chiều á, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ bên ngoài luôn. Jungkook thích thú chạy đến sát tấm kính, cậu vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật được thu nhỏ vào tầm mắt.

Taehyung nhìn Jungkook ngoan ngoãn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trông cực kỳ vui vẻ cùng thích thú. Ngay cả khi hắn đã đứng bên cạnh thì bé thỏ nhỏ xíu này cũng không có nhận ra. Hắn vươn tay xoa đầu cậu.

"Thích lắm sao?"

Jungkook nhìn hắn, gật đầu một cái rồi bĩu môi nói.

"Chú đừng xoa đầu em nữa, lỡ em không thể cao lên mà còn bị lùn xuống thì sao? Em muốn cao giống chú cơ"

Jungkook chỉ đứng tới vai chú thôi à, không phải tại Jungkook lùn đâu mà là do chú cao dữ lắm luôn. Jungkook muốn cao giống chú cơ, cho nên Jungkook mới uống nhiều sữa chuối đó, không biết có cao lên hay không, nhưng mà nó ngon. 

Taehyung bật cười nhìn cậu.

"Em là trẻ nhỏ, lo lắng vấn đề chiều cao làm cái gì?"

Chưa đợi Jungkook trả lời thì từ cửa phòng đã truyền đến âm thanh gõ cửa. Taehyung như biết được người đến là ai, hắn quay sang bảo Jungkook đến sofa ngồi, còn bản thân hắn thì đi đến cửa.

Jungkook khó hiểu nhìn hộp to hộp nhỏ trên tay Taehyung.

"Là đồ ăn sáng của em đó, mau ăn kẻo nguội"

Taehyung đặt trước mặt Jungkook một hộp đen to cùng một hộp sữa chuối, còn bản thân hắn chỉ cầm ly giấy đựng cà phê trở về bàn làm việc.

"Chú không ăn ạ?" Jungkook nhăn mày nhìn Taehyung chỉ cầm mỗi ly giấy nhỏ trở về bàn.

"Bắt chước ai mà cau mày đấy bạn nhỏ. Em ăn đi, tôi không có thói quen ăn sáng" nhìn xem bé nhỏ có giống ông cụ non chưa kìa.

"Như vậy không tốt đâu, chú ăn với em này"

"Không cần"

"Chú không ăn em cũng sẽ không ăn" Jungkook đưa tay đẩy túi đựng thức ăn ra xa.

Taehyung nhìn bé nhỏ giận dỗi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài rồi đi đến miễn cưỡng ăn cùng cậu một ít.

.
.

Jungkook sau khi đã ăn no nê, cậu vỗ cái bụng tròn lên không ít một cái, sau đó đi đến bàn làm việc của Taehyung.

"Chú ơi, em có thể đi chơi một chút không, đi tham quan công ty ấy ạ"

Taehyung nghe Jungkook hỏi liền đáp một tiếng 'được'. Hắn kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lại lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ 'chủ tịch Kim Taehyung', sau đó hắn tự mình cài lên áo cho cậu, lúc cài còn cố tình đụng đụng vòng một của bé nhỏ mấy cái, nhưng con người ngốc nghếch nào đó hoàn toàn không có phát hiện, ngược lại còn cười đến vui vẻ như vậy.

"Đeo cái này vào em sẽ được quyền đi lại thoả thích trong công ty, cứ đi bất cứ đâu em muốn"

Jungkook vui vẻ gật đầu. Được chú giao cho một thứ quyền lực như vậy, lại được chú tự mình cài cho, còn là ngay vị trí trái tim nhỏ bé này đang đập nữa. Cậu thích muốn chết luôn.

Taehyung nhìn Jungkook tung tăng rời khỏi phòng, mỉm cười đầy cưng chiều, đợi đến khi cánh cửa khép lại hắn cũng bắt đầu nghiêm túc tập trung vào công việc của mình.







Hết.
19.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro