Ch.9 - Thế à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chỉnh lại chiếc áo vest, nghĩ ngợi một hồi hắn nhìn Jungkook rồi hỏi.

"Jungkook, em muốn đến công ty với tôi không?"

Jungkook đang uống nước, nghe hắn hỏi thì vội vàng một hơi, sáng mắt hỏi hắn.

"Em có thể ạ? Sẽ không phiền chú chứ?"

"Không sao, em chuẩn bị đi, tôi ra xe đợi em"

"Vâng ạ, chú đợi em chút xíu xiu nha"

Nói xong Jungkook liền phóng thật nhanh về phòng để chuẩn bị. Sắp tới Jungkook sẽ theo học quản trị kinh doanh ở đại học Seoul, thật ra ngoài thích chú thì cậu cũng rất ngưỡng mộ chú, tập đoàn V.T thành lập chưa đến 4 năm đã vươn lên đứng đầu Hàn Quốc, không những thế tập đoàn V.T còn luôn giữ vững vị trí của mình trên thị trường và không ngừng phát triển trong suốt ba năm nay, đến các đối thủ cạnh tranh cũng phải cuối đầu nể phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này mà. Jungkook cũng muốn được đặt chân đến đó một lần, nhưng mà đây không phải nơi muốn vào là có thể vào được, chính vì thế Jungkook muốn cố gắng hết sức để sau này có thể làm việc ở đó, đương nhiên là bằng chính năng lực của mình chứ không phải dựa vào quen biết với chú rồi, tại vì trong đó toàn mấy anh chị nhân tài thôi, giỏi lắm luôn á, Jungkook không thể thua được, sau này mà quen chú thì phải càng cố gắng để chú nở mặt nở mày với người ta, như vậy thì mới xứng đáng đứng cạnh chú được.

***

8 giờ sáng, cả tập đoàn V.T được một phen nhộn nhịp. Nhân viên ở đây vốn không phải dạng nhiều chuyện, nhưng mà nhìn xem, hôm nay chủ tịch của bọn họ đích thân dẫn ai đến kìa, lúc mở cửa xe còn cẩn thận lấy tay che chắn để người ta không bị đụng đầu, không muốn chú ý cũng không được mà. Vốn dĩ họ tưởng chủ tịch nhà mình đã bước vào giai đoạn yêu đương, còn muốn xem xem rốt cuộc là cô minh tinh xinh đẹp hay nàng người mẫu chân dài nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu tròn ủm lộ ra, tiếp đến là một cậu trai trắng trắng hồng hồng đáng yêu bước ra mới biết chủ tịch nhà mình vẫn ế.

Tất cả các nhân viên trong công ty đều có chung một suy nghĩ duy nhất.

'Đáng yêu quá, thật muốn bắt về nhà nuôiiiii'

Hơn bao giờ hết, giây phút này, mấy chị gái trong công ty đều có chung suy nghĩ chính là cầu mong sếp họ yêu đương cùng cậu nhóc này luôn đi, đáng yêu không chịu được mà. Nhưng mà chắc không có khả năng đâu, nhìn mặt chủ tịch xem, cứng ngắt muốn chết, minh tinh hay người mẫu gì đó chủ tịch còn không thèm để mắt đến mà, bọn họ nghĩ chuyện sếp thích nam nhân là không có khả năng đâu.

Lỡ rồi kể cho nghe luôn nè, có mấy lần mấy đối tác nữ không biết điều, giả vờ giả vịt muốn 'vô tình té ngã' vào người chủ tịch bọn họ nhưng đều bị ngài ấy không nể nang né hẳn sang một bên, kết quả là đều té sấp mặt xuống sàn gạch. Mọi người nghĩ vậy là hết hả? Chưa đâu chưa đâu, khúc này mới gây cấn nè, sau khi mấy nữ nhân kia khó khăn đứng dậy, sếp bọn họ một câu cũng không thèm hỏi thăm mấy ả thảo mai đó, ngược lại còn ngồi xuống xem xét xem sàn gạch có bị sức mẻ gì không nữa. U là trời, cười chết bọn họ, quê giùm luôn á.

Quay trở lại với hiện tại, ngài chủ tịch bọn họ đi đến đâu đều sẽ có cậu bé đáng yêu kia đi theo gật đầu lia lịa chào bọn họ đến đó. Trời ơi, đã đáng yêu lại còn ngoan ngoãn lễ phép, thích chết mấy chị gái rồi bé ơi.

Cứ như thế, Jungkook với cái đầu tròn ủm gật gật liên tục theo sau Taehyung tiến vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch.

"Chú chú, mấy anh chị trong đây toàn trai xinh gái đẹp không thế ạ?" gì chứ Jungkook mê mấy anh chị xinh đẹp lắm nha.

Taehyung thấy Jungkook vui vẻ khen người khác, trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng ngoài mặt chỉ thờ ơ đáp hai chữ.

"Thế à?"

Jungkook bĩu môi. Người ta cố tình tìm chủ đề nói chuyện mà chú thờ ơ với người ta vậy đó, ghét ghê.






Hết.
18.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro