Ch.39 - cậu Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì no của bé nhỏ trong lòng. Ai gu, bé người yêu bắt đầu có da có thịt rồi này, ôm thích muốn chết luôn, phải nuôi cho em ấy thành một cục tròn ủm mới được.

"Bé ngoan, một lát em ở nhà, tôi ra ngoài một chút nhé"

"Chú đi đâu ạ?" Jungkook được xoa bụng, thoải mái nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói thì ngửa đầu lên hỏi.

"Tôi đi gặp một người cậu"

A, bé người yêu sao càng ngày càng đáng yêu ấy nhờ. Phải hôn một cái mới được.

*chụt*

Jungkook được hôn, vui vẻ cười hì hì.

"Vậy em đợi chú về rồi ngủ"

"Không cần đợi tôi về, em cứ việc đi ngủ trước đi"

Jungkook nũng nịu áp sát chiếc má bánh bao vào khuôn ngực rắn chắc của Taehyung mà cà lên cà xuống.

"Không được đâu, phải có chú ôm thì em mới ngủ được"

Nhìn Jungkook nhõng nhẽo, Taehyung bật cười, như con bạch tuộc mà đưa chân lên quấn chặt cậu lại.

"Cái đồ em bé đáng yêu dính người"

Ý chú là chê em trẻ con chứ gì? Jungkook không hài lòng, mặt nhăn nhó chu môi nói.

"Em đâu có phải em bé đâu chú, em lớn rồi nha" người ta là sinh viên năm nhất rồi đấy nhé.

"Cũng phải ha, chuyện người lớn cũng làm rồi. Đúng là không phải em bé" lại bóp đào bé nhỏ.

Jungkook xấu hổ cắn lên ngực hắn một cái.

"Chú còn nói nữa, em vẫn còn đau lắm nè"

"Vậy thì sau này phải làm thường xuyên một chút cho em quen rồi, như vậy sẽ không còn đau nữa"

Jungkook dạo này thích cắn người quá nhỉ? Nhưng mà cắn người cũng thấy dễ thương nữa.

"Chú chẳng thương em gì cả, đáng ra chú phải nói là sẽ không làm chuyện đó nữa, như vậy thì em sẽ không bị đau mới đúng"

"Không làm nữa á hả? Không có khả năng đâu bé ơi"

Và sau đó, Jungkook bị chú người yêu đè ra hôn khắp mặt.

***

"Cậu Min, con ở đây này" Taehyung vẫy tay với người đàn ông trắng đến phát sáng vừa bước vào cửa.

Min Yoongi là một người cậu thân thiết của Taehyung, thật ra Yoongi chỉ hơn hắn có 3 tuổi, nhưng theo vai vế thì phải gọi là cậu. Sau khi ba mẹ Taehyung qua đời vì tai nạn lúc hắn còn nhỏ thì Yoongi chính thức trở thành người thân thiết nhất với hắn, vừa là một người bạn, vừa là một người cậu, đôi khi còn như ba mẹ hắn. Tuy còn trẻ nhưng mà mấy suy nghĩ của cậu hắn đôi khi lại như của mấy ông chú đã ngoài năm mươi vậy đó.

"Mấy tháng nay mày đi đâu mà biệt tăm đấy thằng cháu mất dạy" Yoongi ngồi xuống đối diện Taehyung.

"Cậu cứ nói cháu mất dạy hoài thế?"

"Mày chơi tụt quần cậu mày, không mất dạy chứ là cái gì?" Yoongi nhăn nhó, nhắc đến lại cay.

"Lúc đó cháu chỉ mới có 10 tuổi, sai lầm tuổi trẻ thôi mà cậu, cậu thù dai thế"

"Ừa, lúc đó đúng thật là mày 10 tuổi nhưng cậu mày 13 tuổi rồi cháu ạ, bị mày tụt quần ngay trong sinh nhật còn ngay khoảnh khắc cậu mày cắt bánh kem đầy thiêng liêng, bây giờ cho cậu tụt quần mày lại đi, cậu xoá nợ cho mày" Yoongi vắt chéo chân, ánh mắt hận thù thằng cháu trước mặt, cũng may là còn chiếc boxer, nếu không thì cái gì cũng bị người khác nhìn thấy hết mịe rồi, còn đâu đời trai nữa.

"..."

"Đấy, thế thì cậu cứ thù mày cả đời, mỗi lần gặp sẽ đều gọi mày là thằng cháu mất dạy, mày bớt ý kiến đi"

"Là con sai rồi, cậu cứ hận con bao nhiêu cũng được. Mà cậu này, cậu định khi nào mới yêu đương đấy, 33 tuổi rồi chứ ít gì"

"Thôi thôi thôi thôi. Cậu mày đến thở thôi cũng lười, yêu đương gì tầm này"

Yoongi lười biếng dựa vào thành ghế, mỗi ngày hắn còn đang bận bịu thành tâm cầu nguyện kiếp sau mình sẽ trở thành một hòn đá đây này, tâm trí đâu mà fall in love.

"Mà nay mày lắm lời thế? Có chuyện gì cứ nói thẳng lẹ, cậu còn về ngủ nữa, ngồi lâu cũng khiến cậu mày mệt mỏi lắm"

"Thật ra ngoài chuyện nhờ vả cậu thì con còn một chuyện muốn thông báo nữa"

"Ừa mày nói đi, còn bày đặt ấp a ấp úng"

"Con có người yêu rồi" Taehyung đưa ra tấm hình hắn chụp trộm Jungkook lúc ngủ cho cậu mình xem.

Yoongi híp mắt nhìn tấm hình, sau đó hắn bật người ngồi dậy một cái đầy bất ngờ.

*rắc*

Ôi không! Cột sống Yoongi vừa kêu thật giòn tan.

Taehyung đỡ trán, cậu hắn đích thật là già trước tuổi mà.

"Mày không đưa nhầm hình cho cậu đấy chứ?"

Hắn lắc đầu.

"Này, mày cũng đâu có thiếu người mà đi dụ dỗ một đứa con nít, nhìn thằng bé chắc chỉ mới học cấp 3. Không được, cậu với mày từ mặt nhau đi"

Yoongi lấy điện thoại ra, lại ấn ấn mấy số.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tao báo công an, ở đây có một thằng trâu già muốn dụ dỗ trẻ em vị thành niên"

"Aiss, cậu coi cháu mình thành dạng gì đấy? Em ấy 18 tuổi rồi chứ bộ"

"..."

"..."

"Mày xạo choá" Yoongi nhăn mặt.

"Cậu, con đâu có vô liêm sỉ tới vậy?"

"Không, mày chính xác là không có thứ đó luôn" Yoongi mạnh mẽ khẳng định.

"..." mặc dù mặt cậu hắn không có biểu cảm gì nhưng mà hắn cứ thấy ngứa tay sao ấy nhờ?

"Không đùa mày nữa. Muốn cậu giúp gì?"

"Là chuyện này ạ..."





Hết.
8.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro