Ch.40 - bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là tiết cuối cùng Taehyung dạy thế, thường thì khi hết tiết Jungkook sẽ được chú người yêu lái xe đưa về nhà trước khi chú ấy đến công ty. Nhưng mà hôm nay Jungkook bị bỏ rơi rồi, chú bảo công ty có việc gấp nên không thể đưa cậu về, buồn hết sức. Thế là giữa cái nắng gay gắt lúc 2 giờ chiều, Jungkook sẽ phải phơi thân thể nhỏ bé của mình dưới nó để mà đón xe.

Đột nhiên Jungkook vô tình quan sát được, ở phía xa có một chiếc xe màu đen rất khả nghi, phía sau còn có 2 người đàn ông to con mặc đồ đen, đeo kính đen đang đổ thứ chất lỏng gì đó vào một chiếc khăn màu trắng cỡ nhỏ. Sau đó cậu thấy họ nhìn về phía mình cho nên mới giả vờ đảo mắt đi chỗ khác.

Mãi cho đến khi 2 người đàn ông đó đi đến cạnh mình, Jungkook cuối cùng cũng không thể giả vờ nữa, cậu quay lại đưa tay lên thủ thế nhìn hai người họ.

"Ấy khoan khoan, hai chú chắc không phải là định chụp thuốc mê bắt cóc gì đó như trong phim đâu ha?"

"..." cậu bé này có bị ngốc không vậy? Nếu phát hiện ra họ thì phải chạy đi chứ sao còn đứng đây thủ thế rồi hỏi nữa.

"Thật sự là định bắt cóc con hả chú?"

"Hỏi ít thôi"

Người đàn ông đang cầm chiếc khăn màu trắng tiến lên một bước.

"Khoan đã. Chú định bắt cóc con làm gì vậy? Bắt xong có cho ăn uống đàng hoàng không chú?"

"Có"

Jungkook nghe nói có cho ăn, cậu ngưng không thủ thế nữa, còn tự mình bước lên chìa hai cánh tay ra.

"Vậy chú cứ trói lại đi nè, khỏi chụp thuốc mê cho con, hít thuốc độc hại lắm"

"..." người bắt cóc.

Jungkook nhìn chú áo đen cất chiếc khăn vào túi mới thở phào một cái. Ít nhất thì cậu phải tỉnh táo lúc bị bắt, như vậy mới có cơ hội quan sát xem mình bị đưa đi đâu, sau đó sẽ tính tiếp.

"Đau thì nói nhé" người đàn ông áo đen vừa trói tay Jungkook vừa nói, hắn sợ trói chặt quá thì cậu sẽ đau.

"Vâng" chú bắt cóc tốt bụng quá ha.

Jungkook ngoan ngoãn đi theo người bắt cóc lên xe, dù sao nếu đã là muốn bắt cóc thì Jungkook khẳng định sẽ không chạy thoát được, biết đâu còn bị lụi một cái rồi đi gặp các cụ luôn cũng nên. Tốt nhất cứ ngoan ngoãn đi theo, dù sao cũng được cho ăn uống đàng hoàng, Jungkook cũng không cần tốn công đợi bắt xe, một lát đợi họ bắt cậu gọi chú để tống tiền, cậu sẽ tìm cách gợi ý vị trí cho chú, cậu tin chú người yêu và mấy chú công an sẽ tìm được cậu.



Ủa mà bắt cóc gì đi xa quá dạ? Đi gần một tiếng rồi cũng chưa thấy tới, Jungkook bắt đầu buồn ngủ rồi, làm sao đây?

"Buồn ngủ hả nhóc?" người đàn ông áo đen nhìn kính chiếu hậu, quan sát thấy Jungkook có hơi gật gù nên hỏi cậu.

"Dạ"

"Ngủ đi, nào tới chỗ chú gọi nhóc dậy"

"Chú bắt cháu đi đây vậy ạ?" Jungkook lim dim, câu hỏi cũng nhỏ dần.

"Đi biển" là hai từ mà Jungkook nhận được, trước khi chính thức đi vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp nghĩ 'a, không lẽ họ định vứt mình xuống biển làm mồi cho cá mập hả?'.

***

"Này nhóc, dậy đi, tới nơi rồi"

"A, tới rồi ạ?" Jungkook mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt mấy vòng.

Hai người bắt cóc: moá, dễ thương quá vậy. Hay là bắt thiệt luôn?

Jungkook đi theo hai người áo đen đến trước một ngôi nhà to.

Oa, nhà đẹp quá à, thiết kế đúng kiểu cậu thích nè, vị trí này còn có thể quan sát rõ được cả cái biển to kia nữa, thích ghê.

"Đại ca của bọn chú chưa đến, nhóc vào trong đó đợi đi"

Jungkook lúc này mới để ý, trời cũng sụp tối rồi nè, khẳng định nơi này xa nhà chú lắm, làm sao bây giờ? Jungkook lo quá à, tự nhiên cái ngủ quên làm gì?

"Khoan đã"

Âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jungkook.

Người đàn ông áo đen lại nói tiếp với người bên cạnh.

"Che mắt nhóc ấy lại đi"

Hiuhiu, còn che mắt nữa kìa, không lẽ trong sào huyệt xinh đẹp kia có cái gì đáng sợ lắm hả?


Lúc Jungkook được mở bịt mắt đã thấy mình đang ngồi trên chiếc giường lớn trong một căn phòng rộng rãi. Mà cái phòng tối thui à, Jungkook không có thấy được cái gì hết á, cậu cũng không biết đường để mò công tắt luôn. Jungkook cũng không có điện thoại để soi đèn pin, điện thoại cậu để trong balo, mà mấy chú bắt cóc giữ nó rồi.

"Thay bộ đồ này đi nhóc, sau đó ở trong đây ngoan ngoãn đợi đại ca của bọn chú đến nghe chưa. Nhóc mà dám chạy ra khỏi phòng thì hậu quả tự gánh, những gì nhóc nhìn thấy sẽ khiến nhóc ngạc nhiên đó" người đàn ông áo đen ném đến cho Jungkook một bộ đồ, lại buông lời đe doạ sau đó mới khoá cửa rời đi.

Jungkook nghe xong cũng có chút căng thẳng cùng nhiều chút sợ hãi. Cậu mày mò trong bóng tối cũng phải gần 10 phút mới có thể thay xong bộ đồ.

Đợi khi đã quen với sự tối tăm trong căn phòng, Jungkook cuối cùng cũng nhận ra được bộ quần áo mà mấy chú bắt cóc đưa cho cậu là một bộ vest trắng.

Jungkook xanh mặt.

Không phải là cậu bị bắt cóc rồi đem ra làm thú vui cho mấy người nhà giàu mang ra đấu giá mua về đó chứ? Huhu, không muốn đâu, Jungkook em chỉ muốn bị bán cho chú Kim Taehyung thôi.






Hết.
8.2.22

Chap sau là chap cuối rồi đó mn. Tui vén màn sự thật cho mọi người coi 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro