1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongbin à, dậy thôi cục cưng."

"Seongbin ơi, Seongbin dậy nào."

Người phụ nữ lay lay đứa trẻ đang ngủ chổng mông trên giường, sẵn tiện vỗ đét một phát vào cái mông khác cũng đang chổng lên kế bên.

"Ưm...hừm cho con thêm năm phút nữa, năm phút nữa thôi mẹ."Giọng nói ngái ngủ trong chăn vang lên, người phụ nữ bặm môi, thẳng tay nhéo vào eo người đó.

"Con dậy ngay cho mẹ, trễ giờ học của Seongbin rồi."

"Á...đau con mà."

Jeon Jungkook đầu tóc bù xù chui từ trong chăn ra, nheo mắt nhìn mẹ mình đang chống hông đứng bên giường liền nhoẻn miệng cười lấy lòng.

"Chào buổi sáng người đẹp của con."

"Không có đẹp đẽ cái gì hết, dậy mau rồi đưa cháu mẹ đi học."

Lee Miram đưa tay véo mặt của con trai mình, véo xong lại xoay sang ngọt ngào gọi cháu trai.

"Nào, cục cưng Seongbin dậy nào, trễ rồi cục cưng ơi."

Đứa nhỏ lúc này cũng mở mắt ra, bàn tay trắng trẻo đưa lên dụi mắt, nũng nịu gọi Lee Miram.

"Bà nội ơi."

"Ơi, bà đây, Seongbin của bà dậy nhé." Lee Miram yêu chiều ôm đứa nhỏ từ trong chăn ra, gương mặt xinh xắn hồng hào cùng đôi mắt to tròn lúng liếng nước giống y như Jeon Jungkook lúc nhỏ làm Lee Miram nhịn không được phải thơm thơm vài cái.

"Bin chào ba buổi sáng."

Đứa nhỏ lại dang tay về phía Jeon Jungkook, cậu ôm đứa nhỏ vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu tròn vo "Ừm, ba cũng chào buổi sáng Bin nhé."

Lee Miram nhìn Jeon Jungkook gật gù muốn ngủ tiếp thì ngay lập tức lôi cả hai ba con xuống giường, sau đó vất vả lắm mới đẩy được con thỏ ba béo cùng thỏ con béo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi lại xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, trước khi đi còn cảnh cáo hai ba con lười biếng kia.

"Người đẹp cho hai đứa mười phút, trễ một phút sẽ bị đánh mông nghe chưa."

Jeon Jungkook cùng Jeon Seongbin trong nhà vệ sinh gật đầu liên tục như đã biết, bà nội đáng sợ quá đi.

"Junghyun ăn sáng đi con, còn đi làm cho đúng giờ nữa."

Lee Miram nhìn đứa con trai lớn đang ngồi đọc báo ở phòng khách gọi, nhà Jeon sinh được hai cậu con trai, lớn là Jeon Junghyun, nhỏ là Jeon Jungkook, anh hai chưa kịp nói chuyện yêu đương thì Jeon Jungkook đã tung tăng chạy về nhà khoe rằng mình đã lên chức bố, làm bố rồi cũng không khá hơn tí nào, vẫn là đồ bố trẻ con thôi.

"Dạ, Jungkook chưa dậy hả mẹ?" Jeon Junghyun buông tờ báo xuống, đứng lên đi vào nhà bếp, một tay giúp Lee Miram dọn thức ăn ra bàn, một tay lướt điện thoại kiểm tra danh sách các việc cần làm trong hôm nay, bỗng dưng chân của Jeon Junghyun bị ôm lấy, nhìn xuống thì thấy Seongbin tròn vo đang ôm chặt chân mình, Jeon Junghyun bật cười bế bé lên.

"Seongbin của bác dậy rồi sao? Hôm nay Seongbin mặc đẹp thế nhỉ?"

"Seongbin chào bác Junghyun buổi sáng."

Jeon Junghyun cười càng tươi hơn, đưa má đến gần Seongbin, bé con hiểu ý liền thơm một cái thật kêu lên mặt của y. Jeon Jungkook chạy đến bên cạnh Jeon Junghyun, bắt đầu giở trò gọi "Anh hai của Jungkook ơi" làm cho toàn thân Jeon Junghyun một trận da gà da vịt nổi lên hết, y cố tránh xa gương mặt đang dí sát mình, hắng giọng.

"Thôi ngay đi, em đã hai mươi bảy rồi đó, làm như là con nít không bằng."

Jeon Jungkook bĩu môi, kéo ghế ngồi vào bàn rồi ăn như hổ đói, Jeon Junghyun một mặt ghét bỏ em trai mình, ôm Jeon Seongbin đứng ra xa một chút.

"Ba Jungkook của Seongbin ăn xấu quá đi à."

Bé con bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã của trẻ con làm trái tim đã có tuổi của Jeon Junghyun (theo lời Jungkook nói) rung động không ngừng, ôm bé con ngồi đối diện với Jeon Jungkook, y cau mày.

"Không phải hôm nay em có buổi họp à? Sao không chịu dậy sớm chuẩn bị."

Cậu ngán ngẫm thở dài một hơi, sau đó ưỡn ngực thật cao.

"Anh trai lớn tuổi của em à, là người ta phải chuẩn bị sớm để chào đón em chứ em không cần phải chuẩn bị gì cả."

Đang hếch mũi tự hào thì Jeon Jungkook bị Lee Miram vỗ cái vào gáy "Cái thằng bé này, nhai cho hết thức ăn mới được nói chuyện chứ."

Jeon Jungkook đau khổ cuối đầu ăn tiếp bữa sáng, thầm kêu than trong lòng, ở bên ngoài Jeon Jungkook hàng ngàn người săn đón, về nhà lại thành đứa con ghẻ bơ vơ, đúng là hồng nhan bạc phận mà.

"Bà nội xinh đẹp, ông nội bảnh trai đi đâu rồi ạ?"

Seongbin vừa ăn miếng sandwich được bác Junghyun đưa cho vừa hỏi, Lee Miram xoa đầu cháu trai nhỏ, lại lau qua khoé miệng dính nước sốt của bé con.

"Ông nội của con đi chơi đánh golf với bạn rồi."

"Ơ, ba đi sớm thế hả mẹ?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi, lại bị mẹ mình liếc xéo một cái "Đi đâu có sớm, là do Jungkook lười biếng dậy trễ thôi."

Jeon Jungkook: được rồi, tôi là con ghẻ của cái nhà này.

"Seongbin mau ăn sáng rồi đi học nhé, bác phải đi làm trước đây."

Jeon Junghyun xử lý xong phần ăn của mình liền đứng dậy, nựng cằm bé con Seongbin một cái, lại xoa đầu Jeon Jungkook một cái.

"Hai ba con ăn nhanh rồi đi học, đi làm nha."

"Dạ, anh hai/bác Junghyun làm việc tốt nha."

Hai cái đầu tròn vo đung đưa nom dễ thương hết biết, Jeon Junghyun bật cười rồi mau chóng thay giày, ra khỏi nhà lấy xe rồi đi làm.

"Jungkook, chiều nay Seongbin có lớp học piano đó, con nhớ đưa thằng bé đến lớp đúng giờ, lát nữa mẹ nhắn địa chỉ cho."

"Dạ mẹ yêu."

"Eo ơi, ba phun thức ăn vào mặt Bin rồi."

Tiếng kêu ai oán của Seongbin vang lên, đồng thời Jeon Jungkook bị mẹ vỗ thêm phát vào gáy nữa, bữa sáng kết thúc trong sự ồn ào của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro