2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa sáng ồn ào Jeon Jungkook vội ôm Seongbin lên xe để kịp giờ học, sau khi dừng xe trước trường mẫu giáo và làm đủ các thủ tục ôm con, thơm má, xoa tóc và dẫn con vào lớp cậu mới có thể lái xe đến chỗ làm. Jeon Jungkook là một nhà thiết kế thời trang, các sản phẩm của cậu đã được các nhà mẫu thiết kế chọn ngay từ khi học đại học, nhờ tài năng cùng trí sáng tạo mà hiện tại Jeon Jungkook trở thành một nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng nhất, cậu còn tự lập một văn phòng thiết kế, sau đó phát triển thành công ty của riêng mình.

"Anh Jungkook, mười giờ sáng hôm nay sẽ có cuộc họp với nhà đầu tư, họ muốn được xem bộ sưu tập thu-đông của anh."

Vừa mới đến công ty đã có việc phải làm, Jeon Jungkook thở dài một hơi rồi sốc lại tinh thần, gật đầu với cậu nhân viên trước mặt.

"Ừ, anh biết rồi. Mà chú đi đâu thế?"

"Em xuống căn tin ấy, anh có cần gì không? Cà phê ạ?"

"Không, sữa socola, anh không uống được đồ đắng."

Cậu nói xong thì cũng vội vàng đi đến thang máy, vừa nhấn số tầng vừa cầm điện thoại ra kiểm tra lại lịch xem hôm nay phải làm gì, thang máy vừa ting một tiếng đến nơi thì Lee Miram cũng gọi tới.

"Jungkook à, chiều nay nhớ đưa Seongbin đến lớp học đàn đó, mẹ gửi địa chỉ qua ngay."

"Dạ, con biết rồi."

"Trưa nay nhớ về ăn cơm, nhà có khách đó."

"Dạ, con biết rồi, giờ con phải làm việc, có gì con gọi lại sau nha."

Jeon Jungkook vừa vào phòng làm việc đã lao ngay vào đống giấy tờ, bản thiết kế cùng với hàng loạt lời mời của các show thời trang. Bản thân Jeon Jungkook có ngoại hình xuất sắc, sắp chạm ngưỡng ba mươi nhưng vẫn như thanh niên vừa trưởng thành, cho nên trong một số show của các nhà đầu tư lớn cậu vẫn sẽ được vinh dự trở thành tâm điểm khi diện lên chính những thiết kế của mình trước công chúng ở cuối chương trình và các cuộc họp báo.

Cả một buổi sáng làm việc bận rộn cứ  như vậy trôi qua, Jeon Jungkook vừa cầm lấy điện thoại để xem giờ thì bị hàng loạt thông báo từ mạng xã hội làm cho nhức đầu.

Được rồi, đẹp trai là lỗi của tôi.

Jeon Jungkook là cực phẩm trong cực phẩm, tuy không phải người nổi tiếng nhưng lại nổi tiếng hơn cả họ, vừa giàu vừa đẹp lại còn giỏi thì làm sao tránh được kiếp trở thành hình mẫu tiêu chuẩn của các quý cô, thế nên là sáng nào cũng sẽ có vài trăm tin nhắn chào buổi sáng, chúc tốt lành. Cậu chỉ cần đăng một tấm hình của bản thân thì các cô nàng đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật.

Thở dài một hơi, bản thân hoàn hảo quá cũng là một cái tội.

Còn đang tự cảm thán mẹ yêu của mình sinh mình ra quá khéo thì mẹ yêu cũng gọi đến, vừa hối thúc vừa càm ràm về việc đã gần giờ cơm trưa nhưng chẳng thấy cậu đâu, Jeon Jungkook cười hì hì nhận sai rồi vội vào thang máy để xuống sảnh. Còn không quên cười một cách quá mức đẹp trai với mấy cô gái lễ tân. Hôm nay Jeon Jungkook lại giết người rồi.

"Mẹ à con về rồi đây."

Lee Miram nghe tiếng con trai nhỏ vội lau tay vào tạp dề rồi ra khỏi phòng bếp.

"Mau mau rửa mặt thay đồ đi, khách sắp đến rồi."

"Dạ, nhưng anh hai không về sao mẹ?"

"Junghyun nói là hôm nay phải đi ăn với đối tác, không về được."

Jeon Jungkook vừa thay giày vừa gật đầu như đã hiểu, vừa bước lên lầu thì ông Jeon từ thư phòng bước ra, Jeon Jungkook cười tươi như hoa chạy đến ôm ông.

"Ba ơi, ba về sớm thế ạ?"

"Cái thằng, ôm ấp gì thế hả?" Ông Jeon  gằn giọng nhưng vẫn để cho cậu ôm, tay đưa lên vỗ vai con trai mình, Jeon Jungkook chưa kịp nói thêm gì đã bị ông đẩy lên phòng, cậu bĩu môi chuẩn bị quần áo đi tắm, ba mẹ đúng là không chịu để cho con cái thể hiện tình yêu gì hết.

Tắm rửa xong xuôi, mang gương mặt đẹp trai ngời ngời từ trên phòng bước xuống, Jeon Jungkook chưa kịp khoe vẻ đẹp hiếm có của mình thì đã bị Lee Miram kéo xềnh xệch vào bếp. Bước vào đã thấy một người đàn ông trạc tuổi ông Jeon ngồi ở đó, chào hỏi giới thiệu cậu mới biết thì ra đây là 'bạn chí cốt' của ông Jeon, là viện trưởng của bệnh viện Kawjang, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

"Jungkook năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu hai mươi bảy ạ."

Người đàn ông trung niên gật đầu, tấm tắc khen tuổi trẻ tài cao, ông cũng nghe qua chuyện cậu có con khi mới hai mươi hai tuổi, nhưng không sao cả, biết chịu trách nhiệm là được.

"Nhìn cháu thế này, chẳng bù cho thằng con nhà bác, qua ngưỡng ba mươi rồi nhưng vẫn lơ mơ lắm."

"Ôi trời, thằng nhóc nhà ông mà lơ mơ gì chứ? Không phải nó gần như là người nổi tiếng luôn à." Ông Jeon xua tay phản bác bạn thân, sau đó lại nhìn sang cậu con trai vẫn đang cắm cúi ăn cơm.

"Này Kim Dongsan, con trai ông chắc cũng lớn hơn Jungkook vài tuổi thôi nhỉ?"

"Ừm, tầm năm tuổi ấy." Ông Kim gật đầu, sau đấy lại thở dài.

"Mà nó giống như ông cụ ấy, đàn với chả hát, nhận vài giải thưởng liền sống chết không bỏ mấy thứ đó, nói là nghệ thuật gì đó, người khô khan như tôi không hiểu."

"Thì ông không hiểu thật mà." Ông Jeon chẳng nể mặt mũi mà cười lớn, ông Kim cũng cười theo, hai người nâng ly uống, lâu lâu lại tranh cãi về mấy vấn đề mà Jeon Jungkook cho là chỉ có người lớn tuổi mới để ý đến.

Ăn cơm xong, tiễn khách về thì Jeon Jungkook bắt đầu lăn lộn, nằm ườn trên giường, chiều nay không có hứng thú đi làm, nghỉ. Cậu có thừa tiền để sống mà không cần làm.

Ngủ một giấc dậy thì phải đi đón con trai, Jeon Jungkook chạy vội đến trường mẫu giáo 'Hạt dẻ' đầy hoa lá để chờ Seongbin, chuông vừa reo, giáo viên của các lớp lần lượt dẫn học sinh ra, đến lớp Chồi là lớp của Seongbin, Jeon Jungkook đứng thẳng lưng đẹp trai ngời ngời đón lấy con trai đang chạy đến.

"Bin thưa ba Bin mới đi học về."

"Bin của ba giỏi quá." Jeon Jungkook ôm Jeon Seongbin lên thơm mấy cái vào má con trai rồi mở cửa ghế phụ lái rồi thả con trai vào trong, còn thắt luôn dây an toàn cho con trước khi vòng sang ghế lái.

"Giờ mình về nhà ăn cơm, xong rồi ba đưa Bin đi học đàn nha."

"Dạ."

Nhóc con dạ thật to, Jeon Jungkook véo mũi nhỏ của con trai, đổi lại một tràng cười lớn của cậu nhóc. Đừng thắc mắc vì sao Seongbin còn nhỏ lại để nhóc đi học đàn vì học đàn không dễ chút nào, bởi vì Seongbin vốn dĩ yêu đàn hát, cậu nhóc thích xem mấy chương trình liên quan đến nghệ thuật rồi nói rằng tương lai muốn giống như vậy, cả nhà Jeon tôn trọng ý kiến của Seongbin, có năng khiếu thì sẽ bồi dưỡng, có đam mê thì sẽ ủng hộ, mà vừa hay Jeon Seongbin có cả hai thứ đó.

Về nhà giúp con trai tắm rửa, cả nhà cùng nhau ăn cơm tối rồi Jeon Jungkook lại lấy chìa khóa xe để đưa con đến lớp học đàn. Lee Miram xoa đầu cháu trai, dặn dò kĩ lưỡng rồi mới để hai ba con đưa nhau đi đến lớp học.

Lớp học đàn của Seongbin gần nhà, đi khoảng mười phút là tới nơi, Jeon Jungkook dắt tay con trai đứng trước một ngôi nhà lớn, là một lớp học trong nhà, một tay bấm chuông, một tay cầm tay con trai, Jeon Jungkook thì thầm nói chuyện với Seongbin, cậu nhóc cũng thì thầm đáp lời ba mình.

Hai ba con đang thì thầm thì có một người đàn ông bước ra, Jeon Jungkook nhìn vào mục ghi chú trong điện thoại có ghi địa chỉ và danh tính người đàn ông, lịch sự hỏi.

"Xin hỏi anh là thầy Kim phải không?"

"Vâng, tôi là Kim Taehyung."

/161021/

Văn phong mình không tốt, bố cục cũng rời rạc mà thói quen viết của mình lại quá dài dòng, cảm ơn mọi người vì kiên nhẫn đọc. 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro