Chap 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cót két do mở của phòng vang lên. Một thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng lỡ tay mỏng, mang quần đùi màu đen, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, gương mặt trắng sữa, nước da mướt mát đang rón rén bước vào trong căn phòng rộng, yên lặng đến đáng sợ. Cậu bé rụt rè bước đến phía người đàn ông chừng 37 tuổi, hắn đang ngồi nhâm nhi ly cafe. Ngước mắt nhìn cậu bé trắng trẽo kia, nhíu mày.

"Bố...bố Kim xuống...xuống ăn cơm." Cậu rụt rè nói như sợ điều gì đó. Đầu hướng xuống đất, không hề dám nhìn người đàn ông kia.

"Lại đây!" Tiếng nói trầm ấm, khàn đặc của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đưa đôi mắt sắc sảo đó nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt, tay bắt chéo trước ngực, lưng ngửa ra sau chiếc ghế dựa ở bàn làm việc, chân dang rộng ra.

"V...vâng." Cậu bé như quen thuộc mà bước đến, ngồi lên đùi hắn, tay nhanh chóng choàng lấy cổ người đàn ông kia.

Hắn luồn tay qua eo cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ xinh, tay còn lại vuốt ve đùi cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà.

Cậu tuy khó chịu nhưng vẫn ngồi im. Mùi hương trên tóc hắn, mùi gỗ mà cậu rất thích. Mùi hương thoang thoảng, nam tính đó khiến cậu mê mẩn. Đưa mũi vào hít mùi hương đó trên tóc hắn.

"Ta mệt quá!"

"Vậy...vậy xuống ăn cơm nhé?"

"Hôn ta đi." Hắn rời khỏi hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phà vào khuôn mặt nhỏ kia. Ngước mắt nhìn vào môi cậu rồi lại đưa tay chỉ vào môi mình.

*chụt

Cậu hôn vào môi hắn, rồi mau chóng dứt ngay. Hắn có hơi hụt hẫng nhưng cũng không nói gì. Luồn vào áo cậu mà xoa xoa tấm lưng kia, tấm lưng quen thuộc đó. nhưng lại bị bàn tay mềm mại, trắng trẽo của cậu ngăn chặn lại hành động của mình. Kim Taehyung khó hiểu nhíu mày nhìn cậu.

Jungkook như hiểu được chuyện gì, nhanh nhẹn nở nụ cười gượng gạo, giọng nói êm dịu của cậu cất lên:
"Ừm...con khá đói. Xuống ăn cơm trước nhé?"

"Được, coi như may cho con."

Hắn hôn vào môi cậu một cái rồi bế xốc cậu lên vai như vác bao tải mà bước ra khỏi căn phòng.

———

Taehyung thả Jungkook xuống ghế, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Hắn nhìn thức ăn trên bàn, hài lòng mỉm cười. Đưa đũa gắp một miếng thịt bò xào trên đĩa đưa đến miệng cậu, Jungkook cũng không ngại mà há miệng ăn miếng thịt đó. Hắn gắp tiếp miếng thịt khác mà ăn ngon lành.

Cả hai ăn xong thì Kim Taehyung bế Jungkook lên phòng, thả cậu xuống giường. Hắn đang tìm lấy môi cậu thì bị cậu ngăn lại, Taehyung lại khó hiểu nhướng mày.

"À...tối...tối nay mẹ về rồi. Bố...bố có thể nhịn...à...ừm."

"Hôm nay về rồi sao? Mấy giờ thế Kookie?"

"À...hình...hình như là...1...1 giờ sáng." Cậu ấp úng nói vì tay hắn cứ xoa nắn hạt đậu nhỏ bên trong lớp áo mỏng của cậu.

"Vậy bây giờ mới 8 giờ hơn...tới 11 giờ rồi ta bế con qua phòng của con?" Hắn phì cười nói. Tay không ngừng xoa nắn, khiến cậu có rên nhỏ vài tiếng.

"Ưm...không...không được. Con...con hơi mệt. Cho con ngủ nhé?" Đôi mắt to tròn của cậu nhanh chóng phủ lấy một lớp nước mỏng. Chớp chớp khiến nó long lanh, ngây thơ đến lạ. Tay cậu không ngừng nắm lấy bàn tay của hắn. Vẻ cầu xin khiến Taehyung đang ham muốn nhưng vẫn bất lực cười khổ. Thả cậu ra, hôn nhẹ lên trán rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run cầm cập vì sợ hắn sẽ lại làm đau mình. Taehyung vỗ nhẹ tấm lưng Jungkook.

"Được...được không khóc. Ta không có làm gì hết. Ngủ, ngủ mà. Bây giờ jungkookie nằm xuống ta ôm ngủ được chưa?" Hắn dùng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nhất dành cho cậu. Người hắn yêu thương. Đến từng hành động, cử chỉ ôn nhu của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook như yên tâm hơn. Jungkook ôm lấy hắn, tựa đầu vào cơ ngực săn chắc màu đồng của hắn.

Hắn cứ thế, dỗ dành con người nhỏ trong lòng một lúc lâu. Khi nghe tiếng thở nhẹ đều đều của cậu thì đặt cậu xuống giường. Nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook, nằm xuống bên cạnh. Nghiêng người ôm lấy vòng eo của cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Jungkook nằm quay lưng với hắn. Kim Taehyung siết lấy cậu ôm lọt vào lòng như con thỏ nhỏ đang được che chở. Cậu nhỏ nhắn nằm lọt vào lòng hắn mà ngủ. Kim Taehyung yêu thương lấy cậu. Tựa mũi hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc có màu nâu hạt dẻ.

Vẫn là mùi hương đó, quen thuộc đến lạ kì. Mọi đêm Kim Taehyung đều ôm Jeon Jungkook ngủ như thế. Chỉ là vợ hắn đi công tác 2 tháng nên hắn mới ôm cậu ngủ, gần gũi với cậu công khai như thế. Chứ mọi khi thì cứ đến nửa đêm. Khi vợ hắn đã ngủ thiếp đi thì Kim Taehyung mới bước qua phòng cậu. Vì chỉ có ôm cậu ngủ Kim Taehyung mới thấy an toàn, dễ chịu mà đánh một giấc thật ngon. Đến sáng sẽ hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, rồi hôn lên trán. Taehyung hôn rải rác trên gương mặt cậu. Hắn hôn xong thì mới thoải mãn đứng dậy. Thay đồ sau đó đến công ty làm việc.

Cứ như thế nhưng vợ hắn vẫn không hề hay biết. Bà vẫn luôn nghĩ rằng Kim Taehyung tối ngủ với bà sau đó dậy sớm đi làm. Không hề biết hắn cứ đợi đến 11 giờ, 12 giờ khuya, khi bà đã ngủ thiếp đi thì mới bước qua phòng Jungkook. Yêu thương ôm lấy cậu mà ngủ thật ngon.

-end chap 1-

Trời ơi thiệt thì mây chap đầu tui viết còn non với dấu chấm phẩy, chính tả nen mọi người bỏ qua tại tui cũng muốn sửa lắm mà sợ bị mất hết cmt nên hơi khó. Mong mọi người hiểu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro