Chap 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước...

"Hít...hít...hu hu. Koo...kookie sợ chỗ này lắm. Hu hu có...có ai cứu kookie với. Hu hu"

Hắn đang đi dạo trên vỉa hè, nghe thấy tiếng một đứa bé đang khóc. Cậu bé chỉ tầm 11 tuổi, đang co rúm người trong con hẻm vắng. Cậu cứ khóc nấc lên từng tiếng. Hắn khó hiểu bước vào con hẻm đó. Nhìn thấy hắn, cậu bé như nhìn thấy được tia hi vọng mà chạy đến. Ôm lấy chân Kim Taehyung mà van xin.

"Hức...chú...chú ơi. Cứu...cứu Kookie. Ở...ở đây có có chuột. Hức...mấy...mấy cái đó ghê lắm. Hức...hức...Kookie hứa sẽ ngoan."

Hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Nhìn ngang hàng với cậu. Hắn đưa tay vén vài cọng tóc mái đã bết đi vì mồ hôi của cậu, nó dính vào trán Jeon Jungkook. Đứa bé nhìn hắn, lại ôm lấy Kim Taehyung. Bị ôm bất ngờ, Taehyung có mở to mắt rồi lại thôi. Đưa tay vỗ về tấm lưng của Jeon Jungkook. Hắn ôn nhu nói:

"Được rồi, con theo ta về nhé. Về rồi muốn nói gì thì nói."

Hắn nói xong liền bế cậu bé lên, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm tối đó. Đi trên đường, cậu ôm lấy cổ Kim Taehyung. Dựa đầu lên vai hắn, im lặng không hề thút thít hay nói bất cứ cái gì. Hắn lấy làm lạ, nhướng mày hỏi cậu:

"Sao nào? Con có đói không? Ta đưa con đi ăn gì nhé?"

"V...vâng."

"Hừm...con tên gì vậy?"

"À...à con tên Jeon Jungkook. Năm nay 11 tuổi."

"Con không sợ ta sao?"

Hắn lấy làm lạ. Quả thật những đứa bé trước đây gặp Kim Taehyung đều sợ hãi mà lui về phía sau, không có đứa trẻ nào dám đến gần hắn. Nhưng lạ thật, chỉ có mỗi cậu là dám đến gần hắn mà không hề sợ sệt. Mọi khi, những đứa trẻ khác đều tránh xa hắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì Kim Taehyung quá mức lạnh lùng. Trên gương mặt ấy toát lên một vẻ nghiêm nghị, đáng sợ. Đôi mắt hắn như vô cảm khi nhìn mọi người. Kể cả vợ hắn cũng chưa bao giờ được thấy ánh mắt ôn nhu của Kim Taehyung.

Cô mỗi khi nhìn vào nó là ngàn câu hỏi trong đầu cô hiện lên. Trong đôi mắt của Kim Taehyung. Đến một chút buồn hay vui cũng không có. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Vì cô và hắn bị ép buộc kết hôn, chứ Kim Taehyung không hề yêu gì Minhyo. Nên ánh mắt ôn nhu của hắn sẽ không bao giờ hướng về cô.

Hắn đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì Jeon Jungkook cất giọng nói:

"Tại, cháu thấy chú rất tốt. Chú đã cứu cháu."

"Thế cơ á? Ta đưa con đi ăn."

———

"Anh định nhận nuôi thằng bé đó sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng, yêu kiều của người phụ nữ đầu dây bên kia.

"Đúng vậy. Tôi chỉ gọi cho em biết thôi. Còn việc nhận nuôi, ngày mai tôi sẽ đi làm giấy tờ."

Hắn nói rồi cúp máy. Vốn Kim Taehyung chỉ muốn gọi điện nói với Minhyo biết thôi. Chứ Taehyung cũng chả thèm quan tâm lắm đến cô. Vì cả hai đã kí vào bản hợp đồng hôn nhân 9 năm. Chỉ mới kết hôn được mấy tháng thôi.

———

"Mẹ kiếp, bố à. Anh ấy dẫn thêm thằng nhỏ xa lạ nào về bảo muốn nhận nuôi đây này. Bố xem phải làm sao đây?" Minhyo nói với ông Lee Moonsik.

"Vậy con đã nói gì chưa?"

"Không được đâu bố à. Anh ta không chịu nghe con đâu."

"Vậy thì cứ để nó đem đứa nhỏ đó về đi. Cũng chả sao cả."

"Ơ hay, bố nói kì vậy? Thật sự rất phiền phức!"

"Ta nói rồi. Bây giờ thì lo mà làm theo kế hoạch" Ông gằn giọng rồi cúp máy.

Cô bên này tức đến nỗi mà gân trên trán nổi hết cả lên. Vốn cô cũng không có yêu Kim Taehyung, chỉ vì cái kế hoạch gì gì đấy của bố mà phải làm. Thật sự chán chết đi được. Vốn Lee Minhyo và Dong Gun đang yêu nhau rất sâu đậm cơ mà? Nhưng vì bố quá ép buộc nên phải làm theo. Ông bà Kim cũng vì năm xưa Lee Moonsik giúp đỡ nên cũng đành năn nỉ Kim Taehyung kết hôn.

———

"Chú à, cháu ăn xong rồi nè. Chú thấy Kookie giỏi không?" Jeon Jungkook cười, mặt đầy hãnh diện nói với Kim Taehyung. Hắn mỉm cười véo má cậu bé rồi cũng giơ ngón tay cái.

"Đi về nhà thôi Jungkookie. Ngày mai ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi con. Mà tại sao con lại ở trong con hẻm đó?"

"Tại...tại Kookie đi chơi với chị Young trong cô nhi viện. Nhưng tại Kookie thấy con cún kia đáng yêu quá nên là chạy theo nó. Bước vào hẻm khi nào cũng không hay. Đến khi nhận biết được mình đang bị lạc thì trời cũng đã tối. Đi một lúc thì thấy sợ mà khóc. Kookie hứa không như vậy nữa. Chú đừng bỏ Kookie nha?" Từ khi nào trên đôi má cậu đã thấm đẫm nước mắt. Miệng méo mó nhưng vẫn cố cười. Trông vừa tội lại vừa yêu làm sao.

Hắn hôn lên trán Jungkook rồi cõng cậu về biệt thự mà vợ và Kim Taehyung đang ở.

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro