Chap 10. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thật sự là đang rất rối. Bé con của mình cứ khóc bù lu bù la, Taehyung dỗ sao vẫn khóc. Trời ạ, Jeon Jungkook thật khó hiểu.

"Thôi...thôi nín đi. Làm sao con khóc? Hay là do ta chứ." Hắn cứ nói vu vơ để làm sao cho cậu nín là được. Cơ vậy mà cậu lại nín khóc thật.

"Hức...bố...bố...hu hu hu" Mới nín chưa được bao nhiêu lại khóc. Chỉ là quay đầu nhìn hắn khiến em khóc sao?

Kim Taehyung sợ đến không biết làm gì cho phải. Nhóc con này cứ khóc như thế, bảo cho hắn biết hắn phải làm sao đây?

"Uầy uầy Jungkookie nín đi."

"Hức...bố...hức...Koo...Kie...đói...hức." Rõ là khóc nhưng vẫn đói. Vì thế nên em dừng khóc một lát, ăn uống no nê lại khóc tiếp.

"Ăn? Ăn sao, được được rồi ta đi lấy thức ăn ngay!" Kim Taehyung không nhanh không chậm chạy xuống nhà lấy bịch thức ăn lúc nãy. Thật may là nó vẫn còn nóng.

———

Vừa mở cửa phòng thì lại không thấy Jungkook đâu. Có phải là nhân cơ hội bố xuống lấy lại chạy đi đâu không? Tìm kiếm quanh phòng vẫn không thấy. Chợt trong đầu Taehyung bất giác nghĩ ra Jungkook bị bắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thật vô lí. Làm sao mà bị bắt được chứ.

Hắn bắt đầu đi tìm khắp nơi. Đến khi xuống bếp thì thấy thỏ nhỏ đang ngồi uống hộp sữa chuối yêu thích. Hắn yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

"Jungkookie!" Taehyung nghiêm giọng nói. Trong đôi mắt của hắn có vẻ đang rất giận đây. Nhưng....

Em vẫn ngồi uống hộp sữa. Đưa mắt nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Sao lại cúi gầm mặt xuống thế chứ? Không biết mỏi cổ sao?

Vẫn đưa đôi mắt long lanh, to tròn nhìn Kim Taehyung đang cúi gầm mặt. Chân em ngắn hơn so với ghế nên em đang đung đưa hai chân. Trông rất đáng yêu. Đúng là thỏ béo mà!! <🥴>

"Bố...lúc nãy Kookie có thấy một con muỗi đó. Nó ở ngay kia kìa." Jungkook vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nên không hề biết rằng người kia đang rất giận vì em tự ý bỏ đi. Vẫn cứ ngồi đó hăng say kể về con muỗi, sau đó lại là con ruồi, rồi tới con gián...cứ như thế đến tiếng rột rột khi em hút cạn sữa trong hộp. Em đứng dậy bỏ hộp sữa vô sọt rác rồi chạy đến ôm bố. Cọ cái đầu dừa màu nâu hạt dẻ đó lên cơ ngực rắn chắc của Kim Taehyung. Hắn dù giận nhưng là vẫn rất tận hưởng nha.

"Jeon Jungkook!" Taehyung lại uy nghiêm trở lại. Không thể để cái người nhỏ này làm phân tâm được. Vẫn là phải dạy dỗ một cách chu đáo để em nghe lời hắn.

"Bố Kim Kookie đói. Đừng la Kookie mà." Jungkook ôm lấy eo hắn. Vẫn cọ cọ đầu vào cơ ngực mà nói. Rõ là biết hắn đang giận, nhưng em không nghĩ bố Kim sẽ đánh em đâu.

"Bố nói mà sao con không nghe hả Jeon Jungkook?" Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới dùng chất giọng này để nói chuyện với Jungkook. Chắc em sợ lắm đây.

"Dạ."

"Thứ nhất, không được tự ý đi khỏi tầm mắt của bố khi chưa có sự cho phép. Thứ hai, bố gọi là phải trả lời chứ không được đánh trống lãng. Thứ ba, bố đang dạy dỗ cho Jungkook nên người chứ không đùa. Thứ tư, khi bố đang dạy dỗ con thì không được ôm ta như thế...'vì nó sướng lắm con à' Thứ năm, con phải nghe lời ta, ta đang hỏi mà con cứ đi nói chuyện khác. Rõ chưa?" Taehyung là đang rất rất "nghiêm túc" đó nha. Trong điều thứ tư hắn có nói, vì cậu làm thế e rằng Kim Taehyung này sẽ ngừng ngay việc mắng em mà ôm hôn tới khi cậu cạng hơi mất. Một người bố thật thiếu nghị lực đó nha.

"Hít...hức...bố...Kookie xin lỗi!" Jungkook không còn ôm Taehyung nữa. Để lại một câu rồi đưa khuôn mặt ngấn nước lên trên phòng mình, em khoá luôn chốt trong. Ngồi đó khóc.

Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook nấc lên từng tiếng là biết vừa rồi đã lỡ miệng la rầy thỏ nhỏ. Khiến thỏ nhỏ sợ mà khóc. Trời ạ, khoá cửa trong mất rồi. Không biết khóc trong đó rồi có đói không nữa. Haz...giận sao thì cũng phải ăn đầy đủ chứ. Taehyung bất lực hối hận về việc lúc nãy. Chắc là lại dỗi hắn, sáng mai lại đòi tự đi bộ đến trường đây. Taehyung nghĩ ngợi đủ điều nên gõ cửa gọi em.

"Jungkookie à, ra đây ăn đi rồi giận tiếp."

"Hu hu hu...hức...Kookie không ăn. Hu hu hu" Tiếng khóc cùng với giọng nói khàn khàn của bé con phát ra. Trời ạ, chắc giận bố lắm.

"Kim Taehyung à, ngu vừa thôi. Nghĩ sao lại lớn tiếng với Kookie thế chứ. Aish...thật là!" Hắn tự cốc vô đầu mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy giận bản thân, chỉ là việc đi uống sữa không xin phép nên bị la. Trời ạ, giờ dỗi tới nơi rồi nhưng không dỗ được. Chắc tiêu mất thôi!

Tiếng khóc rồi lại nấc không ngừng phát ra trong căn phòng rộng. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, nhưng Taehyung cảm giác như bất an cực độ. Không biết đã bao lâu nhưng hắn đang rất lo cho em. Liều mạng gõ cửa thêm một cái nữa. Lần này vi diệu là cánh cửa đã mở. Kim Taehyung nhìn thấy cái thân hình nhỏ mà nãy giờ hắn không ngừng trông ngóng. Rõ là khóc đến sưng húp mặt thế kia mà. Yêu thương ôm lấy em vào lòng.

"Có biết là ta lo lắm không. Ăn đi rồi giận ta tiếp cũng được!"

-and chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro