Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
👩🏻‍💻 Cảm ơn các độc giả đã yêu quý mình. Cảm ơn các bạn đọc giả đã chịu khó bắt lỗi chính tả để mình sửa. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất rất nhiều nhé! Mình sẽ cố gắng khắc phục tình trạng sai chính tả của mình, để fic của mình có thể ổn áp hơn. Cảm ơn mọi người một lần nữa<3

Hôm nay đăng sớm hơn dự kiến nhé. Vậy nên thứ ba sẽ không có mà là thứ 6 mới có chap mới nha:33

———
———

"Bố vừa nói gì thế ạ?" Em đang ăn thì nghe bố Kim thì thầm cái câu gì mà "ngon, ngon" gì đấy nên em quay qua hỏi.

"Không có gì. Kookie ăn ngoan nha." Hắn đưa tay xoa xoa cái đầu dừa đó. Cười ôn nhu với em.

"Bố này, Jungkookie muốn nói là tuần sau ở trường của Kookie tổ chức đi chơi. Mà Kookie mới quen một bạn nữ tên là Jung Hee. Cậu ấy dễ thương lắm á bố. Còn có cả cậu bạn tên Park Jimin và Choi Bora nữa. Mấy bạn đó đáng yêu lắm, mấy bạn còn mua sữa chuối cho Kookie nữa á bố." Em bé kể về bạn mới với đôi mắt biết cười. Có vẻ Kookie rất thích mấy người bạn mới này đây.

"Con thích lắm sao? Hừm...Kookie phải chơi thật tốt với các bạn. Hiểu chưa hả?"

"Mà bạn Jimin á, bạn đó bảo là bạn rất thích Kookie. Bạn kêu Kookie rất đáng yêu. Vói cả bạn Jung Hee và Bora cũng hay nựng má Kookie lắm. Hệt như bố vậy, cứ véo mông Kookie hoài thôi."

"Hả? Con...con không được kể cho các bạn biết đó." Taehyung nghe tới đó. Tuy hắn không có bất ngờ mấy, nhưng là sợ cục cưng của mình đi nói với bạn bè nghe thôi. Vậy thì không hay.

"Thật á? Kookie chỉ lỡ nói là bố Taehyung cũng thích mông Kookie cho Jimin nghe thôi." Còn nói em con nhỏ giọng hơn. Cuối đầu như hối lỗi.

Taehyung chính là yêu cái vẻ tỏ ra đáng thương của bảo bối. Hắn xoa đầu cậu bé rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Phải chăng kiếm một tiểu bảo bối thứ hai như thế này ở đâu chứ?

Cái này thì phải chịu thôi. <☺️>

"Được rồi, lần sau không được nói nghe chưa Kookie?"

"Kookie biết rồi ạ. Sẽ không nói nữa."

———

Tối hôm đó, vì ở công ty có việc nên Kim Taehyung phải đến giải quyết. Chỉ để em lại với Lee Minhyo thôi. Vết thương ở người bây giờ ê còn hơn lúc chiều nữa. Em đau mà đi lại cũng khó khăn, đành ngồi trong phòng làm bài tập. Sáng ngày mai là phải đến trường sớm để ôn thi đại học rồi.

Từ khi còn bé, Jungkook đã rất giỏi về mặt vẽ tranh. Các bức tranh ở cô nhi viện đều do em tự tay vẽ. Nào là cây cối, công viên, hoa, các bạn học sinh,... rất rất nhiều thứ cậu đã từng vẽ qua. Chị Young, các cô bác và cả những bạn nhỏ ai ai cũng khen ngợi em. Jungkook cũng rất vui. Vậy nên ngành em chọn là ngành về nghệ thuật.

Vì tài năng và năng lực học tập của Jungkook từ nhỏ đã rất giỏi. Vậy mà từ khi được Kim Taehyung nhận nuôi, hắn chăm cho em rất kĩ. Học trường cũng thuộc cấp bật thượng lưu, em không thiếu một cái gì cả. Cả ông bà nội Kim cũng rất thương yêu em, mua cho em rất nhiều thứ để đáp ứng ước mơ nghệ thuật của em. Cả các lớp học tiếng anh, học toán, các môn khác, chỉ cần em muốn học là đều được. Taehyung từ nhỏ đã rất yêu thương Jungkook, nhưng khi em lớn lại nảy sinh một loại tình cảm đi xa hơn! Đó chính là tình yêu...

Thế nên bây giờ Jungkook là một học sinh ưu tú về mọi mặt. Đã giỏi rồi, khuôn mặt còn rất tuyệt hảo. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, lúc nào cũng có mùi thơm nhè nhẹ. Nước da em trắng trẽo, mướt mát. Đôi gò má đầy thịt, cứ ửng hồng mỗi khi bé ngại. Đôi mắt biết cười, long lanh, to tròn của em rất hay được chú ý. Và đôi mắt đó cũng là thứ bố Taehyung rất thích ở em. Hàng mi cong vút, đen. Chóp mũi em thẳng tắp. Đôi môi có màu hồng nhẹ, chúm chím. Cái mà bố Taehyung cũng rất thích à nha.

Không chỉ tài giỏi, tuyệt sắc. Jeon Jungkook còn có một trái tim vô cùng ấm áp, tốt bụng. Mọi thứ về em đều hoàn hảo cả. Chỉ có một thứ đó là...em quá đỗi tin người đi. Chỉ cần họ khiến em tin tưởng là Jungkook nguyện hy sinh vì người đó. Thật là...

———

Ngồi làm bài đến tận mười giờ đêm, khi mà em nghe tiếng xe của Kim Taehyung ngoài cổng mới biết được mình đã bỏ bữa tối. Vậy là sẽ bị mắng nữa đây.

Vội vàng chạy ra khỏi phòng. Có vẻ Lee Minhyo đã ngủ, cậu không thể đánh thức bà được. Vậy nên một mình chạy xuống đón bố về. Thật nhớ bố Taehyung lắm rồi nha.

Cánh cửa gỗ to của căn biệt thự được mở ra. Một thân hình mang vest đen, cao ráo nhẹ nhàng bước vào. Trên tay còn cầm một bịch đồ ăn. Có vẻ Taehyung biết bảo bối của mình lại bỏ bữa rồi đây.

Hắn đặt bịch đồ ăn xuống bàn, sau đó cởi áo khoát vest ra. Rồi đến dây cà vạt, mở một cúc áo ra cho thoải mái. Ngước lên thấy một thân hình nhỏ đang ứa nước mắt, như sắp khóc rồi vậy. Chắc là nhớ bố lắm đây!

Jungkook cậu là đang thấy bố Kim mà khóc sao? Hay là vì một lí do nào đó? Mở miệng gọi bố một tiếng.

"Bố Taehyun-hu hu hu" Em oà khóc như trẻ con thấy mẹ về vậy. Ngồi xuống khóc nức nở.

Taehyung thấy vậy mà không kịp phản ứng, mới trước đây đang đứng bình thường nhưng sao lại khóc mất rồi. Nhìn một loạt hành động của nhóc con mà trợn mắt. Hắn vội chạy lên bế bảo bối lên, ôm vô phòng mà dỗ.

"Kookie sao lại khóc thế kia? Bố thương mà! Nín đi."

Jungkook ngồi trên đùi hắn. Đúng hơn là trong lòng Taehyung. Cậu bé cứ khóc oe oe như không muốn nín. Nước mắt, nước mũi tèm nhem. Taehyung ôm em mà dỗ dành. Lạ thật! Tại sao càng dỗ tiểu bảo bối lại càng khóc chứ?

"Hu hu...bố bố đáng ghét...hu hu hu"

-end chap 9-

👩🏻‍💻 Có gì muốn hỏi tui khum mọi người😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro