Chap 8. Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú...chú Kim-tha tha cho con!" Lee Yomi nghe tới đây, sợ đến xanh mặt. Nếu lúc đầu biết sẽ ra nông nổi này thì đừng đụng đến Jeon Jungkook. Đúng là xui tận cổ!

"Nếu trước khi làm nghĩ được kết quả thì may rồi." Hắn cười khinh bỉ.

"Nhưng...hức...tha...tha cho con." Yomi khóc, nức nở van xin hắn.

"Nếu tiểu thư đây cũng nghe những lời van xin của Kookie thì Kim Taehyung này đã tha rồi."

"Hức...tha...tha cho con. Hu hu" Cô còn khóc lớn hơn, quỳ hai gối xuống van xin Taehyung.

"Hay là bây giờ trên người Kookie có bao nhiêu vết trầy thì bắn bấy nhiêu viên đạn?" Kim Taehyung uyển chuyển tiến lại chỗ Lee Yomi đang quỳ. Hắn nâng cằm cô nhóc lên, gằn giọng nói:

"Hả? Đánh bảo bối của tôi như thế còn muốn tha?"

Yomi giật bắn mình. Mở miệng ấp úng, nói: "Con...con xin chú! Tha cho con."

"Im đi!" Hắn còn siết chặt lấy cái cằm nhỏ kia hơn.

Bỗng, có một bàn tay mềm mại đụng vào cánh tay Kim Taehyung. Cậu nhóc nhẹ nhàng nói với hắn: "Hức...bố...bố tha cho chị Yomi đi. Con...hức...con không sao đâu ạ." Cậu cố xin, tay không ngừng lau những giọt nước mắt đang chảy trên gò má.

"Jungkookie?" Hắn quay lại nhìn cậu, nhướng mày hỏi. Chết tiệt, rõ là bị người ta đánh đến thế còn mềm lòng xin tha. Đúng thật là Jeon Jungkook quá đỗi nhân hậu mà.

Jungkook thấy Taehyung nhướng mày thắc mắc. Cậu nhẹ nhàng gật đầu với hắn rồi bỏ đi ra ngoài.

Kim Taehyung gầm lên một tiếng. Sau đó, quay lại phía Lee Yomi đang quỳ gối van xin. Hắn nói một câu cảnh cáo rồi bỏ đi.

"Nhớ đấy, đừng để tôi biết một người nào mang họ Lee động đến Jungkook. Coi chứ dòng tộc Lee bị xoá không còn một thành viên ở cái Đại Hàn Dân Quốc này đấy."

———

Kim Taehyung mở cửa, thấy người nhỏ đang đi lững thững từng bước về phía thang máy. Hắn nhẹ nhàng chạy lại, nắm lấy cánh tay cậu.

"Kookie à, con đang bị thương. Ta đưa con đấy bệnh viện." Không đợi Jungkook kịp trả lời, Taehyung đã mau chóng bế xốc cậu lên, đi thẳng xuống sảnh công ty.

———

Sau khi bác sĩ băng bó, khử trùng cho vết thương. Kim Taehyung mới an tâm, thở phào nhẹ nhảm.

Suốt khoảng thời gian đó, Jungkook không hề rên la bất cứ thứ gì. Em bé chỉ ngồi đó, đưa mắt nhìn cửa sổ.

Bác sĩ nói với Taehyung, nếu được thì có thể để Jungkook ở bệnh viện khoảng 1 đến 2 ngày. Nhưng em không chịu nên Taehyung mới phải đưa về. Rõ là cậu rất ghét cái nơi chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, tiếng khóc than khi người nhà không qua khỏi, tiếng chạy của đôi giày cứ phát ra không ít thì nhiều, Jungkook rất nhức đầu, còn cả tiếng giường bệnh của bệnh nhân,... Tất cả đều đáng sợ.

———

Trên xe, em cứ ngồi nhìn ngoài cửa kính. Dòng người, xe cộ chạy tấp nập. Cứ đến đèn đỏ là người ta ùa qua đường như bầy ong vỡ tổ. Có các bạn học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, đến giờ ra về thì đi thành hàng dài, cười đùa trông rất vui vẻ. Xe buýt với hàng tá người dân đang đứng chen chúc nhau trong không gian chật hẹp. Các cửa hàn tiện lợi, quán cà phê, shop thời trang,... cũng có không ít người ra vào. Đúng là Hàn Quốc có khác, người dân đi bộ trên phố còn nhiều hơn cả xe. Có vẻ rất chán đối với họ, nhưng Jungkook thì rất thích đi bộ như thế. Nó khiến em có thể hít thở, tận hưởng những giây phút vui tươi trong đời.

Cậu đưa mắt nhìn bố Kim đang chăm chú lái xe. Thở dài ngao ngán, thật mệt đi. Về nhà chắc em sẽ ngủ một giấc cho đã. Vết thương vẫn còn rát buốt. Các cú đánh lúc nãy của Lee Yomi vẫn còn rất nhức đây. Đầu em nãy giờ đã ê đến tê cả người. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn một bác gái đang bán bánh cá. Phải rồi, đã là mùa đông. Bỗng ruột lại đánh trống tỏ vẻ nó đang đói. Em ngại đến đỏ mặt, đưa mắt nhìn Taehyung cười.

Hắn nghe được phản hồi từ cái bụng nhỏ kia. Phì cười nhìn nhóc con đang đỏ mặt vì ngại. Mở miệng nói:

"Jungkookie muốn ăn gì nào?"

"Bố..bố Kim, Kookie muốn ăn bánh cá." Em vừa nói, tay chỉ vào hàng bán ngay bên đường. Trề môi vẻ đáng thương.

"Hừm...được rồi nhóc con." Taehyung quay đầu xem xe rồi uyển chuyển tấp vào lề.

———

Đứng trước hàng bán bánh cá, Jungkook nhìn mà nuốt nước bọt ực ực. Bé con mở miệng nói với dì trước mặt.

"Dì ơi, có thể lấy cho Kookie 2 cái bánh cá nhân đậu đỏ, 2 cái bánh nhân sô cô la và 2 cái nhân chuối được không ạ." Cậu nhóc hớn hở nhìn mấy chiếc bánh thơm phức trước mắt. Liếm môi trông thèm thuồng.

Kim Taehyung nhìn bảo bối mà lắc đầu ngao ngán. Rõ là tối tuần trước, hắn có mua cho nhóc tới mấy cái. Vậy mà hôm nay lại trông như rằng mấy năm rồi chưa được ăn.

Dì bán bánh cá đang đợi cho bột chín, nhìn cặp đôi trước mặt như hiểu ra vấn đề. Có vẻ họ là người yêu của nhau, nhìn ánh mắt của người lớn kia là biết rồi. Dì cười cười mở miệng hỏi:

"Vậy hai đứa là người yêu với nhau sao?"

"Dạ? Không...không có đâu dì ơi." Em bé cười ngại.

"Uầy, sao không được. Có thấy ánh mắt của chú nhìn con kìa. Trông ôn nhu thế kia mà."

Jungkook lại định mở miệng chối từ thì dì đã cướp lời.

"Ta nói rồi, hai đứa là một cặp. Không có cãi. chúc hai đứa hạnh phúc. Yêu nhau nhiều vào." Dì cười cười, còn không quên nháy mắt với Taehyung.

Hắn cũng hiểu ý mà nháy lại. Đúng là ngoài Jungkookie của Kim Taehyung này ra thì ai cũng biết cả.

"Dì đừng chọc Kookie mà. Bánh sắp cháy rồi kìaaa!!!"

"Aishh...ta quên mất!"

Dì vội lấy đồ lật bánh. Sau đó thấy đủ chín liền bỏ vào bao bì đưa cho Jungkook.

———

"Bánh ngon nhỉ bố Kim?" Em vừa ăn vừa nói. Để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu của bé.

"Con là ngon nhất!"

-end chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro