Chap 7. Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi có làm gì cậu đâu?" Cậu thỏ thẻ nói, rụt đầu xuống đất. Hai tay cậu đan vào nhau, để trước hông, nước mắt rơi lã chã. Cậu đang rất sợ, sợ cô bé trước mặt. Cô quá đáng sợ đi. Hàng chân mày được vẽ, tô đậm nét, môi son màu đỏ thẫm, kẻ mắt dài và đậm, mắt cô bé có đeo len màu xanh đen, trông gương mặt rất hung tợn, cậu rất rất sợ. Chỉ mong lúc này Kim Taehyung kịp thời đến cứu Jungkookie bé nhỏ này thôi.

"Nè, sao nhìn mày chướng quá vậy? Hay để tao đánh một trận cho chừa." Cô cười, chạy lại đá vào bụng cậu.

Jungkook bị đá bất ngờ nên ngã xuống đất. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt, cứng như đá này. Rất đau!

Cô ngồi lên trên bụng Jungkook. Giương cao tay tát liền mấy phát vào mặt cậu. Jungkook chỉ biết nằm chịu, cậu không hề dám đánh cô bé đó. Vì cậu rất sợ.

"Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Ai khiến Lee Yomi này chướng mắt đều phải chịu kết cục không đẹp." Ả lấy guốc đập mạnh vào vai Jungkook.

Bị gót nhọn của đôi guốc đâm vào vai. Cậu đau đến nổi khóc nức nở. Nước mắt tèm nhem trên gương mặt sưng tấy. Trên chiếc áo sơ mi, ngay phần vai, đã có vết máu thấm vào một mảng vải. Ở phần vải trắng lúc bấy giờ đã có một mảng máu lớn. Máu không ngừng chảy. Vết thương chạm vào vải áo, khiến Jungkook cậu rất đau và rát.

"Ê, sao nhìn mày thảm thê quá vậy? Ha ha ha" Yomi cười cợt cậu. Cô bé lấy tay cào một vết trên phần cổ của Jungkook. Thấy gương mặt đã khóc đến sưng mắt, cô lấy tay đấm mạnh vào một bên má.

"À, tôi...hức...xin lỗi. Đừng đánh nữa mà...hức. Tôi...tôi có làm gì sai thì cậu nói Kookie sẽ sửa mà...hức. Đừng đánh Kookie nữa. Đau lắm! Hức." Cậu chỉ biết khóc và van xin. Quá đau rồi, trên cơ thể nhỏ này chịu đủ rồi. Làm ơn! Làm ơn tha cho cậu đi!

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà nói tao phải nghe?" Cô quát lớn cậu, lấy tay chỉ vào mũi Jungkook. Móng tay nhọn đâm vào vết trầy trên mũi. Máu từ mũi đã chảy đến khô.

"Là người của tôi. Chỉ cần em ấy nói giết, lập tức Kim Taehyung này không ngán một ai." Tiếng nói trầm thấp, kèm theo tức giận bị kiềm nén của hắn. Giọng nói đó phát ra từ cửa.

"Ai...ai?" Cô giựt nẩy mình. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Không ai khác, chính là Kim Taehyung!

"Chú...chú Tae-" Lee Yomi chưa nói xong đã bị hắn cướp lời.

"Đứng dậy khỏi cơ thể em ấy. Cô là cái gì mà dám ngồi lên người bảo bối của tôi?" Giọng nói hắn có phần nhẹ và thanh thản hơn. Hắn dựa vào cánh cửa gỗ lớn. Tay bắt chéo trước ngực. Nghiêng đầu. Nhướng mày, hỏi. Ánh mắt đầy sự mỉa mai, khinh bỉ. Chắc là đã kiềm lại, không đến đánh cho chết cô ta.

"Bố..bố Taehyungie." Jungkook nức nở gọi tên hắn khi thấy Taehyung đứng ngay cửa. Thật may vì hắn đã đến kịp. Không thì coi như gót giày nhọn kia đã đâm thẳng vào đầu cậu.

"Nhanh!" Kim Taehyung quát rất lớn. Tựa như mọi sự tức giận của hắn tuôn trào ra chỉ bằng một từ.

Nãy đến giờ, Lee Yomi đã nghe Taehyung bảo đứng dậy. Nhưng ả vẫn ngồi đó nhìn hắn. Nghe được Taehyung quát liền đứng dậy, sợ hãi run cầm cập.

"Jungkookie à, con có sao không?" Hắn ngay lập tức chạy lại đỡ cậu. Sau đó ôm cậu vỗ về. Jungkook khóc đến không nói được lời. Cậu chỉ toàn nấc lên từng tiếng. Sợ hãi ôm lấy chỗ dựa vững chắt của mình. Thân hình nhỏ của Jungkook nằm gọn trong vòng tay Kim Taehyung.

"Không sao, có ta ở đây rồi. Jungkookie đừng sợ nhé, ta sẽ xử cô ta. Không biết thân biết phận." Hắn vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Sau đó đưa con mắt sắc nhọn nhìn Lee Yomi.

"Hức...Kook...kookie sợ lắm! Chị đó...hức...chị đó đáng sợ lắm! Hu hu hu" cậu nấc nghẹn. Trong lời nói không có chữ nào là không sợ cô ta. Thật sự cậu rất sợ hãi khi bị đánh!

"Được rồi Jungkook ngoan nha!" Hắn nhìn Lee Yomi đang run lên cầm cập kia rất lạnh lùng, nhưng khi quay lại nhìn Jungkook lại đưa ánh mắt ôn nhu, chìu chuộng.

"Lee...Yo...mi" Kim Taehyung nói từng chữ. Từng chữ của hắn làm Yomi run lên một cái. Đưa con mắt sắc nhọn, đầy sát khí. Trong đôi mắt đó chỉ toàn là tức giận và tức giận.

Lee Yomi nhìn hắn như Kim Taehyung này có thể giết cô bất cứ lúc nào. E rằng không còn đường sống. Đúng rồi, Lee Yomi này đã đụng nhầm người.

Hắn bỏ Jungkook ra khỏi vòng tay. Choàng áo vest đen của mình qua hai vai cậu, đẩy đứa nhỏ này ra sau lưng. Còn thương yêu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Jungkook.

Quay lại với Lee Yomi. Hắn gầm gừ. Nói một loạt câu khiến Lee Yomi này sửng người. Có vẻ khá bất ngờ nhỉ?

"Tập đoàn nhà họ Lee muốn sao đây?"

"Tiểu thư Lee Yomi, bây giờ tiểu thư Lee đây muốn chọn cái nào?"

"Một là công ty phá sản."

"Hai là bố của tiểu thư đây e rằng phải ngồi tù vì tội buôn lậu."

"Hay ba là mẹ và bố cũng phải vào tù nhỉ?"

"Còn cả chị của tiểu thư đây nữa."

"À mà đúng rồi. Tiểu thư có vẻ rất ghét gái điếm đúng không? Hay tôi cho tiểu thư trãi nghiệm thử?"

"À mà không được, tiểu thư sợ dơ mà. Ừm...như vầy đi."

"Cả nhà của tiểu thư cùng đoàn tụ ở dưới địa ngục. Nhớ xem xem đã có bao nhiêu người được Kim Taehyung này tiễn xuống đó. Chỉ một lí do là động đến Jeon Jungkook."

-end chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro