Chap 6. Đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jung Hoseok đi mất, Kim Taehyung mới quay lại nhìn cục cưng ở phía sau. Hắn bế cậu lên, tiến tới ghế sô pha rồi đặt cậu xuống.

"Có chuyện gì thế ạ?" Jungkook đưa đôi mắt long lanh, to tròn của cậu nhìn Taehyung. Đôi môi chúm chím mở hờ.

"Jungkookie à, sao con cứ làm cái điệu bộ quyến rũ ta thế?" Hắn ngồi bên cạnh cậu, vừa nói mắt cứ nhìn vào đôi môi ấy. Taehyung liếm môi mình, cố kiềm nén lại ham muốn.

"Hì...quyến rũ gì chứ ạ?" Cậu cười ngại, để lộ hàm răng trắng, đều với hai cái răng thỏ. Trông rất đáng yêu nha. Nhưng lại chả hiểu mình làm gì mà quyến rũ bố chứ.

"Đưa mặt cho bố xem nào." Kim Taehyung nói, sau đó lại cầm lấy cằm cậu, đưa lên trước mặt. Hắn thơm nhẹ vào nó, rồi ôm cậu vào lòng.

Jungkook có hơi hoảng nhưng cũng để cho Taehyung ôm. Cơ ngực săn chắc của hắn, khi nãy vì "vận động" mà có đổ mồ hôi, khiến áo sơ mi dính vào ngực hắn. Được ôm cũng sướng lắm nha.

"Bảo bối à, ta sắp phải đến công ty rồi. Con đến với ta nha?"

Vốn lúc đầu hắn định để cậu ở nhà, nhưng lại sợ cái tên Jung Hoseok kia đến nói nhảm với Jungkook. Vậy nên đưa cậu đi cho chắc. Hắn rời ra, rồi đặt hai tay lên hai bên vai cậu. Lưng cậu rũ xuống. Bờ vai nhỏ  nhắn, trắng trẽo, mềm mại của Jungkook. Mặt cậu lại ngây ngốc. Mắt mở to, long lanh nhìn Taehyung.

"Sao lại làm cái điệu bộ đó? Có biết ta thích lắm không?" Hắn thơm vào má cậu. Xong lại đưa mắt nhìn người nhỏ trước mặt.

"Bố...bố...bố muốn đưa con đến công ty sao?" Chất giọng mềm dịu, ấp úng vang lên.

"Bảo bối à, tại sao con cứ phải ngon như thế chứ? Đi thay đồ nào." Hắn cố gắng kiềm lại ham muốn. Quả thật, cái con thỏ nhỏ ngây thơ này lúc nào cũng quyến rũ hắn bằng cách đó. Cái kiễu mà ngây thơ, bảo gì nghe đó. Kim Taehyung này thật muốn nuốt trọn cậu.

Jungkook nghe vậy liền đứng dậy bước vào trong. Cậu vào phòng thay một bộ đồ khác. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay dài, thắt cà vạt đen, mang quần tây đen và một đôi giày.

Cậu bước ra ngoài, thấy Kim Taehyung đang đứng đợi ở cửa.

"Bố...đi thôi." Cậu chạy lại nói với hắn. Kim Taehyung nhìn một loạt từ trên xuống dưới, hắn nuốt nước bọt cái ực. Ngay lập tức quay sang phía khác.

"Bố à, đi thôi." Cậu cúi xuống mang giày, chổng phần mông về trước mắt hắn.

"Ừ...ừm...đi...đi mau." Hắn quay lại thấy mông cậu. Tay vô thức định đưa lên sờ thì bị câu nói của Jungkook làm cho tỉnh.

"Vâng đi thôi."

———

Đến Kim thị, Taehyung phải vào phòng họp. Để lại Jeon Jungkook cậu bơ vơ trong căn phòng làm việc rộng lớn này của hắn.

Cậu cũng hiểu cho hắn nên đi xung quanh căn phòng khám phá. Đặc biệt căn phòng rất rộng lớn. Tường có màu trắng, trần có màu trắng viền đen, nền nhà được lát gạch đá màu da. Có vẻ Kim Taehyung rất giản dị nhỉ? Vừa bước vào, từ phía cửa nhìn thẳng là bàn làm việc của Taehyung. Bàn màu đen, trên đó có máy tính bàn, một số tập hồ sơ, hộp đựng bút, điện thoại bàn, còn có cả bình hoa trang trí,... Phía sau bàn làm việc của hắn là một tủ sách lớn, màu đen, nóc tủ chạm vào trần. Trên cái tủ đó đựng rất nhiều sách, điều khiến Jungkook rất bất ngờ. Làm sao mà Kim Taehyung có thể đọc hết được chứ? Từ bên ngoài nhìn vào bên phải, là một cái ghế sô pha da màu nâu, hướng thẳng về phía bên trái. Còn bên trái là một cửa sổ lớn, trải dài hết cả phần tường bên trái. Giữa căn phòng là một tấm thảm màu trắng. Giữa trần thì có một chùm đèn, được thiết kế tinh xảo trông rất tuyệt.

Cứ như thế, cậu xem xung quanh căn phòng đó. Bỗng, ở ngoài có một cô bé chừng tuổi Jungkook bước vào. Cô hiên ngang đi vào mà không thèm gõ cửa.

Cô bé mặc một chiếc áo hai dây màu đen, ngắn ngang eo. Làm tôn lên vòng eo thon gọn. Cô mặc một chiếc váy kéo ngắn, gần lộ viền mông. Chiếc váy cũng có màu đen. Khủng nhất là ngực của cô, nó rất to đó. Gương mặt trang điểm trông già đi mấy tuổi. Tóc dài ngang lưng, uốn ở đuôi. Được cô túm một phần để che trước ngực phải.

Cô bé liếc nhìn thấy cậu, mở miệng nói:

"Thằng kia, mày là Jeon Jungkook đúng không?" Cô bé lớn giọng nói với cậu. Mắt còn trừng lên khi nói hết câu. Lưng dựa vào tường. Tay bắt chéo trước ngực.

"Dạ? Chị...chị kêu em ạ?" Jungkook là lần đầu bị quát lớn như thế. Nên cậu có hơi sợ. Nước mắt sắp ứa ra tới nơi. Vốn từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung luôn nhẹ nhàng với cậu. Còn Lee Minhyo thì không la cậu, bà chỉ liếc hoặc xem cậu như vô hình.

"Chứ trong phòng này không lẻ có ba người? Tao nói mày đó nhóc." Cô cười đắc ý "chẳng hiểu con trai kiểu gì. Mới quát chút xíu đã đỏ mắt thế kia."

"Đúng rồi, tôi tên Jeon Jungko-"

*chát

Cậu chưa kịp nói xong đã bị ăn một cái tát bên má. Gò má hồng hào mọi khi bây giờ đã in năm dấu tay cô. Nó đỏ ửng, bắt đầu sưng lên. Jungkook đưa tay chạm vào chỗ vừa bị đánh. Đau lắm, nó rất đau.

Trước giờ, cậu chưa bị đánh đau như thế. Lần đầu bị đánh, nước mắt lại rơi. Mũi cay xè, đỏ ở đầu mũi. Miệng cậu mếu máo, rõ là tủi thân lắm đây <😞>

(Jungkook trong fic này kiểu ngây thơ như hồi mới debut ấy. Còn Taehyung là kiểu đấy đì giống bây giờ nhen:33)

"Hức...sao cậu lại tát tôi thế?" Dù khóc nhưng cậu vẫn cố hỏi lí do. Rất ngây thơ tin rằng mình không vừa ý. Thành ra mới bị đánh như thế. Cậu là người sai.

Jungkook ngốc nghếch tin rằng mình sai. Nhưng lại không biết, cô bé vừa tát cậu chỉ là do thích nên tát.

"Muốn biết lí do sao?" Cô bé nhếch mép cười cậu. Đưa ngón tay trỏ, thon dài đó lên chỉ vào trán cậu. Nói một chữ là chỉ một cái. Lực đẩy của tay cô khi va vào trán Jungkook, khiến cậu cảm thấy rất đau. Cộng thêm móng tay đai, ở phần trán đó tạo nên một vết hằn đỏ. <😔>

"Vì...mày...chướng...mắt."

-end chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro