Chap 15. Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩🏻‍💻 Biết ơn tui đi:))
Thương lắm mới bỏ lệ đăng cho mấy người đó😈😈

———

Sáng hôm sau, Taehyung đã đi làm từ sớm. Jungkook dậy khoảng 6 giờ rưỡi, cơ thể mỏi mệt mà không thể đi lại được. Cảm giác đau rát dưới cửa hậu huyệt bắt đầu. Cậu dần nhớ lại lúc tối thì cảm thấy như xấu hổ một điều gì đó. Mặc dù đã làm như thế vài lần nhưng sao vẫn thấy xấu hổ. Mà Jungkook cậu cũng không mấy để tâm. Ngồi dậy, rồi chuẩn bị đến trường thôi.

------

"Jungkook à, sao hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt?" Jimin lo lắng hỏi thăm Jungkook. Đúng vậy, từ sáng đến giờ ăn trưa dường như cậu không hề mở miệng nói bất cứ cái gì, đầu óc thì cứ ngu ngơ, bay bổng ở đâu đó. Thật thì không chú ý lắm đến bài giảng của giáo viên.

"Tớ...khụ...không sao." Jungkook phủi phủi tay chối từ lòng tốt của Jimin. Trong câu nói cậu còn ho nữa chứ. Rõ là đã bị cảm rồi.

"Tớ xin phép cho cậu nghỉ nhé?" Jimin càng lo hơn khi thấy Jungkook sắc mặt dần xanh xao đi, lúc nãy còn ho nữa chứ. Đúng là Jeon Jungkook cậu lúc này không hề ổn chút nào. Vẫn nên xin nghỉ rồi về nhà thì hơn.

"Tớ...tớ không sao." Jungkook mỉm cười gượng gạo. Đôi mắt cậu lim dim sau đó là nhắm nghiền đi. Ý thức hoàn toàn tan biến. Là...Jungkook ngất rồi.

Đang nói chuyện bình thường với Jimin thì Jungkook đột nhiên ngất xỉu. Cùng lúc Jung Hee và Choi Bora bước vào, hai cô gái cũng hốt hoảng chạy lại đỡ Jungkook. Jung Hee lay lay cậu dậy, nhưng không có hồi đáp. Bora vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Jimin thì vì lo cho Jungkook mà không lúc nào là ngồi yên được.

Một lát sau, giáo viên cũng chạy đến phụ mọi người đỡ Jungkook vào phòng y tế. Một cô giáo trong số đó lấy điện thoại gọi cho bố Jungkook. Nhưng làm sao cô có được số của bố cậu ư?

Là vì cái trường này ai cũng biết sự quyền lực của người chống lưng cho Jeon Jungkook, không ai khác đó chính là Kim Taehyung...

Xe cứu thương đến đưa Jungkook vào viện. Jimin là người ngồi trên xe cấp cứu với Jungkook còn Jung Hee cùng Bora cũng xin nghỉ mà chạy vội đến bệnh viện. Nhìn nét mặt của ba người bạn này xem, ai ai cũng có một vẻ giống hệt đó là nét sợ hãi và lo lắng cho Jeon Jungkook.

------

Kim Taehyung bên này sắp đến lịch bàn hợp đồng với đối tác, nghe được tin cậu bị bệnh thì liền cho huỷ cuộc gặp rồi chạy đến. Trong lúc hắn đang vội vàng, khẩn trương để đến viện thì cô thư kia bước vào. Trên mặt cô còn có chút e dè khi nói về chuyện này, cộng thêm với gương mặt lạnh của chủ tịch mà càng rén hơn.

Taehyung thấy thế liền nhẹ giọng, cất tiếng hỏi cô.

"Có chuyện gì? Đã huỷ cuộc gặp chưa?"

"Chủ...tịch Kim, bên đối tác bảo sẽ không hợp tác nếu ngài huỷ ngay lúc này."

"Vậy thì huỷ. Tôi sợ!" Taehyung đang vội nhưng là vẫn ghét cái sự ngang ngược của đối tác nên hơi mỉa mai.

"Nhưng...nhưng hợp đồng này rất lớn. Tôi e rằng ngài nên xem xét lại." Cô thư kí nhẹ nhàng nói với hắn, chỉ sợ Kim Taehyung sẽ nổi cơn thịnh nộ mà đuổi việc cô mất.

"Lớn sao? Ông ta cần tôi chứ tôi không cần. Huỷ thì huỷ, tôi có cần đâu."

"Chủ tịch à, ngài nghĩ xem. Bên B họ rất lớn về mặt thị trường bên Mỹ. Bên A chúng ta cũng đang dần dần thao túng thị trường của Mỹ và Úc. Vậy tại sao lại phải huỷ bỏ khi hợp tác thì hai bên đều có lợi?" Cô thư kí dịu dàng giải thích cho hắn nghe về lợi ích khi hợp tác. Mà đầu óc Kim Taehyung thì cứ đang nghĩ Jungkook có bị làm sao hay không thôi.

"Vậy nhờ bên B dời lịch lại không được sao?"

"Họ bảo không chịu. Chủ tịch...thật sự hợp đồng lần này sẽ đem về lợi ích cho tập đoàn TKS này rất nhiều. Ngài xem thử xem!"

Cô thư kí đang nói thì Kim Taehyung có điện thoại, là ai đây? Hắn bắt máy nghe, còn không quên giơ tay bảo cô thư kí chờ hắn nghe điện thoại rồi tiếp tục. Cô cũng hiểu chuyện mà đợi Kim Taehyung nghe điện thoại.

"Sao? Em ấy ổn chứ?"

...

"Được rồi, cứ đưa vào phòng vip cho tôi. Phải đảm bảo độ bềnh và xịn cho em ấy. Máy móc, thuốc men loại tốt nhất. Tiền bạc không vấn đề với Kim Taehyung này, nhưng em ấy phải được sử dụng đồ dùng tốt nhất hiểu chứ? Có chuyện gì thì cái bệnh viện này...hừm tôi cúp máy đây. Khi nào em ấy tĩnh thì gọi cho tôi."

Cô thư kí nghe hắn nói chuyện mà còn thấy sợ cái người đàn ông quyền lực trước mắt. Nhưng gì nói ra tưởng chừng như bình thường, nhưng trong mỗi câu nói đều hiện lên một lời đoe doạ. Quả thật quá đáng sợ đi mà! Người được chủ tịch gọi là "em ấy" chắc có lẽ là Kim Phu Nhân. Nhưng cũng không đúng vì quan hệ vợ chồng của họ nghe đâu là bắt buột. Và cả lời đồn Kim Tổng có tình cảm với đứa con nuôi ở nhà được đồn đi rất nhiều. Có khi nào...

"Được rồi, đi gặp mặt thôi."

Lời nói của Kim Taehyung làm cô thư kí đang chìm đắm vào những suy nghĩ liền giật mình. Cô cũng không muốn nghĩ thêm nên liền chạy đi lấy hồ sơ cùng một số thứ để đi gặp đối tác với Kim Taehyung.

------

Chiều hôm đó, hắn đến một nhà hàng sang trọng để kí kết hợp đồng với đối tác. Taehyung tìm một góc khuất trong nhà hàng để dễ dàng bàn giao hơn. Cuộc họp diễn ra lúc 15 giờ chiều, bây giờ cũng đã 14 giờ 50 phút. Ông ấy sẽ đến ngay thôi.

Một lát sau, người đàn ông với một bộ đồ đen đi vào. Ông ấy trên gương mặt đã có vài vết chân chim, nhưng không thể làm xấu đi nét đẹp trên gương mặt đó. Có vẻ ông ấy chỉ tầm 50 tuổi thôi. Người đàn ông bước lại chỗ Taehyung ngồi, ông từ từ cất giọng chào.

"Xin chào, tôi tên là Lee Minho."

-end chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro