Chap 16. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👩🏻‍💻 Chap mới chap mới:33

———

"Xin chào, tôi tên là Lee Minhoo."

"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung." Taehyung nở nụ cười lịch thiệp, đứng dậy chủ động mời Lee Minhoo ngồi xuống.

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về bản hợp đồng chứ?" Minhoo hỏi Taehyung.

"Đúng vậy, bây giờ thư kí của tôi sẽ đưa cho anh." Taehyung nói xong liền gật đầu một cái ra hiệu cho cô thư kí đứng bên cạnh. Cô cũng rất nhanh nhẹn đưa sấp hồ sơ cho Lee Minhoo.

"Thưa ngài Lee, đây là một số hồ sơ để ngài xem xét và cả bản hợp đồng." Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cũng mau chóng đứng dậy, đi về phía sau Kim Taehyung.

"Được rồi." Lee Minhoo cầm lấy từng tờ giấy đã có chữ kí của Kim Taehyung lên xem. Cứ qua một tờ thì nét mặt ông lại tốt đi mất phần, có vẻ cuộc gặp gỡ này sẽ bắt đầu cho chuỗi ngày làm ăn phát đạt của TKS và JMS

———

Sau một lúc im lặng, ông Lee Minhoo cũng rút ra được kết quả và vui vẻ ngước lên nói với Kim Taehyung. Ông có vẻ rất hài lòng với hồ sơ bên hắn đưa. Nhẹ nhàng nói:

"Tôi rất hài lòng với TKS, mong sẽ hợp tác thật tốt." Ông Lee cầm lấy cây bút trợ lí đưa, chậm rãi kí vào bản hợp đồng đó. Tiếng soạt soạt vang lên, bản hợp đồng đã được kí. Vậy là buổi hợp tác thành công tốt đẹp.

"Cảm ơn ông, nếu không có việc gì thì chúng ta kết thúc buổi gặp mặt tại đây. Nếu có dịp, sẽ mời ông Lee đây đi ăn một bữa. Vậy nhé!" Taehyung cười rạng rỡ, hắn đứng dậy bắt tay với ông Lee rồi cũng cúi người chào sau đó bước đi trước. Không phải là hắn vội, nhưng vì bảo bối của hắn bây giờ không biết đã ra sao nên phải kết thúc mau mau để tới với con thỏ nhỏ đó. Hắn cũng khá vội nên cho cô thư kí tan làm sớm, còn dặn dò cô một số việc sau đó đi luôn.

———

"Mày...mày cút ngay, vì mày mà tao đã phải chịu khổi rất nhiều. Phải rồi, mẹ mày chết rồi. Chỉ còn bố của mày thôi, nhưng ông ta có yêu thương gì chị em chúng tao đâu, ông ta chỉ thương đứa con ruột thịt của ông ta thôi. Mẹ con bọn tao lúc nào cũng đứng dưới cái bóng của mày, luôn chịu thiệt thòi. Hôm nay tao phải giết mày. Thằng khốn!"

Jungkook thấy chị ta cầm trên tay một con dao, liền sợ hãi chạy ra khỏi biệt thự, cậu chạy mãi chạy mãi đến một khu vực hẻo lánh nào đó rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ở đây không một bóng người, cũng không một tia sáng nào cả, nó tối đen như mực. Nơi đó chỉ có tiếng kêu của chuột, côn trùng. Jungkook chỉ mới 3 tuổi thì làm sao có thể chịu được cái nơi đáng sợ này chứ. Thường ngày, ở trong biệt thự lúc nào bố cũng đối tốt với cậu. Vì ông biết, biết rằng khi đứa con nhỏ của mình mới sinh ra thì đã thiếu thốn tình thương từ mẹ. Vậy nên ông rất yêu thương Jungkook cậu, cưới thêm một người vợ về để thay thế cho người mẹ kia, nhưng cậu cũng không mấy thân thiết với người kia vì bà ta còn dẫn thêm một đứa con gái 15 tuổi và đứa bé trai 7 tuổi. Bọn chúng suốt ngày ăn hiếp Jungkook, có hôm ông Lee bắt được liền phạt chúng rất nặng. Từ đó trong biệt thự chả ai dám làm gì đá động đến Jungkook cậu cả.

Bỗng có một con dao kề ngay cổ cậu, cậu hét lên sợ hãi mà vang xin.

"Chị...chị ơi, Kookie sẽ đi mà. Kookie sẽ đi...hức...chị đừng đánh Kookie. Hức"

"Jungkook...con sao vậy? Có ta ở đây, Jungkookie." Kim Taehyung đang trông thấy gương mặt đã tái đi vài phần của cậu, vậy mà cậu lại hét lên vang xin ai đó tha mạn. Làm hắn cũng hoảng, vội vàng đánh thức Jungkook khỏi cơn ác mộng.

Cậu mở mắt ra thấy bố như một vị cứu tinh, bật khóc nức nở mà ôm choàng lấy bố. Bố có biết con vừa trải qua cái gì không? Nó...nó thật sự rất đáng sợ!

"Có ta đây, sao nào. Kể ta nghe!" Taehyung vỗ vai cậu, hắn rất yêu thương con thỏ này của hắn. Ai đụng đến cậu dù chỉ một chút liền không toàn mạng trở về, vậy mà hôm nay lại gặp ác mộng gì mà khóc nấc lên trông thương thế này đây?

"Bố...bố ơi...hức...Kookie mơ có...hức...có người muốn giết Kookie...hức...sợ...sợ lắm!" Cậu nấc lên từng đợt, ấp úng nói với người Jungkook cho là chỗ dựa vững chắc nhất.

"Chỉ là ác mộng thôi, con không gì phải sợ. Coi này, khi con tỉnh dậy thì người đó đã biến mất. Không có chuyện gì hết, không phải sợ được chứ? Ngoan, ngồi ngay lại nào." Taehyung vừa nói vừa đỡ đầu Jungkook nhẹ nhàng đặt xuống gối. Cậu đã phần nào bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Bố..bố đưa Kookie về nhà nha? Ở...ở đây con sợ!" Jungkook vừa nằm xuống liền van xin với Taehyung, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khiến lòng hắn như vỡ vụn, thật quá xót xa đi mà.

"Được rồi, được rồi. Sẽ về, sẽ về."

"Bố hứa nhé?"

"Hứa!"

Thế là không gian một lần nữa yên lặng trở lại. Jungkook suy nghĩ, tại sao cơn ác mộng đó lại xuất hiện? Và tại sao người chị đó lại muốn giết cậu? Rốt cuộc người bố mà cô bé nói là ai? Vậy bố ruột của cậu là ai? Jungkook cậu xuất thân từ đâu và tất cả mọi chuyện có nghĩa là gì?

-end chap 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro