Chap 17. Han Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩🏻‍💻 Zannie đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa😽

------

Jungkook sau một ngày mệt mỏi, cậu tỉnh dậy qua một giấc ngủ thật ngon. Ở phòng bệnh lúc này chỉ có mình cậu, cũng không muốn trách móc ai rằng tại sao không ở lại chăm cậu cả. Vì Jungkook biết ai ai cũng đang rất bận, Kim Taehyung thì có TKS của hắn, còn ba người bạn của cậu thì phải tất bật ôn thi đại học. Chẳng có ai rảnh rỗi như cậu cả. Haz...cũng không biết tại sao lại có cảm giác có ai đó đang hối thúc Jungkook làm một cái gì đó, vậy mà cậu lại chả biết là làm cái gì.

Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra. Là Kim Taehyung, nhưng...sau lưng hắn còn có một người. Là một cô gái, là ai đây?

"Jungkookie à, ta mua cho con cháo này." Hắn chậm rãi bước vào, trên tay là một hộp cháo thơm phức.

"Chào em, chị tên Han Yoona. Là thư kí của chủ tịch Kim." Yoona nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó cô tiến đến mở hộp cháo Taehyung mua ra. Yoona nhẹ nhàng đút cho Jungkook ăn.

Jungkook cũng không từ chối lòng tốt của cô mà nhận lấy thìa cháo đó. Nó rất ngon a. Cậu đưa mắt nhìn bố Kim thì thấy hắn đang chăm chú nhìn Jungkook cậu. Hơi ngại nên cậu mới mở miệng nói chuyện, chào hỏi Yoona.

"Chào...chào chị, em tên Jeon Jungkook." Vì mới tỉnh không lâu nên giọng Jungkook vẫn còn yếu, khàn khàn. Từng đợt thở của cậu trông cũng rất khó khăn.

"Ừm, em mau ăn cho khoẻ nhé. Tại chị nghe chủ tịch nói em bị bệnh nên cũng muốn đến thăm. Hì...do hôm trước có thấy em tới công ty nhưng tại hơi bận nên chị không tới chào hỏi được. À mà, em đã khoẻ hơn chút nào chưa? Chị nhìn em vẫn còn hơi yếu! Cố lên nhé!" Yoona thật tình thì cũng rất đồng cảm với Jungkook cậu. Vì từ nhỏ cô cũng là trẻ mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện. Nhưng Jungkook may mắn hơn cô, cậu ấy được Kim Taehyung nhận nuôi và hết lòng yêu thương em ấy. Còn cô thì suốt ngày chỉ có làm việc cho cô nhi viện, bị các anh chị lớn trong đó xem thường và bị tẩy chay. Chỉ có duy nhất bà Yoon là thương yêu Yoona thôi, vậy mà bà cũng mất vì không qua khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Thật thì thời gian đó Yoona đã rất rất áp lực với thế giới này, nhiều lần còn muốn tự tử nữa cơ. Nhưng cũng là không dám...

"Cám ơn chị nha, em cũng khoẻ hơn rồi." Jungkook cảm thấy được Yoona rất tốt với mình nên cậu cũng dần có thiện cảm với cô hơn. Cười vui vẻ để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

Kim Taehyung bên này nhìn Jungkookie của hắn cười vui như thế cũng thấy vui lây. Hắn rất thích nhìn em cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó không bao giờ biến mất cả. Taehyung vui vì cái con thỏ này đã dần ổn hơn khi nói chuyện với Yoona. Hắn cũng biết Yoona là có ý tốt với Jungkook nên mới dẫn đến. Vì tuổi thơ của cô...không được trọn vẹn!

———

"Jimin a, chú chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi mà. Chạy suốt thế?" Hoseok bực bội khi nãy giờ Jimin của gã cứ chạy trốn hoài, không chịu ra cho gã ôm chút. Cậu cứ chạy đến chỗ khác mỗi khi Hoseok đến gần. Trời ạ, đứa nhóc này cứng đầu thực sự. Ước gì nó cũng ngây thơ như Jeon Jungkook ấy, Taehyung nói gì nghe đó, có cãi miếng nào đâu. Còn cái đứa nhóc họ Park này, thật là

"Thì ai bảo chú cứ hôn cháu miết chi, chú tránh ra đi mà." Jimin cầu xin Hoseok hãy tránh ra cho cậu về. Biết vậy thì không đến cho mau.

"Ơ kìa, người yêu thì hôn là chuyện bình thường mà. Với lại đợi con tốt nghiệp chú cưới con ngay. Hôn miếng có sao?" Hoseok càng nói trên miệng nở ra một nụ cười quái dị. Là ý gì đây chứ?

"Chú...chú có ý gì? Con...con giận chú đó. Từ...từ nha, đừng làm loạn. Hu hu tha cho con." Jimin có chút sợ rồi đó, đàn ông họ nghĩ gì thì ai mà biết, huống hồ chi cậu còn đang đi học. Tuyệt đối không được giở cái trò biến thái đó nha.

"Park Jimin, em được lắm. Để xem tối nay tôi làm gì em." Hoseok vừa nói, chân tiến lại gần Jimin rồi nhấc bổng cậu lên. Gã vác Jimin vào trong phòng, chỉ biết có tiếng kêu la thảm thương của Jimin thôi.

"A...từ đã, chú ơi...đau con."

"Ưm...nhẹ...chú Hoseok ơi."

"Phải xưng em gọi anh, tôi có già lắm đâu chứ."

"Được rồi, a...anh...anh Hoseok ơi. Nhẹ...ân...ưm...chết em mất."

"Nói vậy có phải tốt hơn không?"

"A...sao...sao mạnh hơn? Ưm...anh ơi...hỏng mất. Tha...a...tha cho em." Jimin kêu la thảm thương, cậu không chịu nỗi nữa rồi. Ai biết được lại đau đến thế chứ.

"Yah...tuyệt vời."

"Ư...ưm...nhẹ...a...đau quá. Chú...anh...ơi tha em...aaaa" Trên cửa huyệt rách ra một mảng cỡ 1 xentimét. Gì đây? Là rách rồi sao? Ai bảo cái đó của Jung Hoseok quá khủng cơ chứ. Vậy là hỏng mất rồi.

Một đường máu chảy ra, là máu từ cửa hậu huyệt. Hoseok nhẹ rút cái côn thịt to đó ra rồi rọi đèn xuống xem. Cái lỗ vừa chảy ra dâm thuỷ, còn có cả máu. Hắn không chịu được mà đưa miệng liếm lấy nó. Trời ạ, quá tuyệt!

"Trời ơi, đã đau rồi còn dở cái thói gì vậy ông chú kia? Hỏng của tui mất rồi."

-end chap 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro