Chap 18. Tình cảm không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ, để tôi băng bó vết thương cho. Nằm yên đó, lắm lời." Hoseok đứng dậy đi lấy hộp y tế.

Jimin nằm đó mà chỉ biết khóc ròng. Hỏng mất của tôi rồi, cái tên nhà họ Jung đáng ghét. Tôi giết chết anh!!!!

Hoseok quay lại, trên tay còn cầm cả hộp y tế. Gã từ từ banh hai cái chân trắng nõn nà của Jimin ra, nhẹ nhàng khử trùng từng vết thương. Cái lỗ nhỏ không ngừng rỉ ra dâm thuỷ, gì đây? Là muốn câu dẫn tôi sao? Hừm...cái đứa nhóc này!

———

"Chủ tịch, cũng trễ nên tôi về trước nhé." Yoona dọn dẹp, đứng dậy cầm lấy túi sau đó chào hai người rồi rời đi.

Taehyung chỉ gật đầu, đợi Yoona đi hẳn rồi hắn mới phi như điên lại chỗ cậu. Ôm Jungkook bé nhỏ đang ngơ ngác của hắn vào lòng. Đã gầy đi như thế này rồi sao? Nhất định phải vỗ béo lại mà, không chịu để cục cưng của mình phải trông ốm yếu, gầy mòn như này đâu.

Jungkook bị bố ôm bất ngờ cũng hơi hoảng nhưng rồi cũng tận hưởng. Phải nói là ngực Taehyung rất ấm, nhịp tim của hắn mỗi khi ôm cậu là đập thình thịch thình thịch vậy.

Taehyung ôm Jungkook một lúc thì cũng rời, hắn vịn hai tay lên hai bên vai đã rũ xuống của cậu nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói.

"Jungkook à, trước giờ con có tình cảm gì với ta không?"

Là tình cảm gì chứ? "Dạ? Tình cảm ạ?"

"Đúng vậy, kiểu như tim con sẽ đập nhanh khi ở gần ta ấy."

"À, có đập, nhưng nhanh thì chắc có nhanh. Kookie hông biết!"

"Vậy con có cảm thấy khó chịu khi thấy ta đi với người con gái khác không?"

"C...có. Con thấy rất kì lạ khi lúc nãy, bố đi vào phía sau có cả chị Yoona thì con lại có cảm giác muốn bố phải tránh xa cô gái đó ra, còn không muốn bố tiếp xúc với người phụ nữ khác. Kookie cũng muốn bố suốt đời chỉ ở với con mà thôi. Thấy hơi đúng không ạ??"

"Vậy sao? Con...con có cảm giác đó thật sao?" Taehyung đã vui đến không thể bình tĩnh được nữa rồi. Jungkook của hắn nói khó chịu khi hắn đi với người phụ nữ khác, vậy là cậu nhóc này đang ghen.

"Đúng vậy, con cũng không rõ cảm giác đó là gì nhưng rất khó chịu."

"Được rồi, hỏi vậy đủ rồi. Giờ con nghỉ ngơi đi, yêu con!"

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cũng yên lặng nhìn ngắm gương mặt Jungkook khi ngủ. Thật rất đẹp! Đẹp đến từng đường nét!

———

"Huheo Jung Heenie dễ hương." Choi Bora đầu dây bên kia nói với Jung Hee.

"Gì nhỏ kia." Jung Hee bên này đang ôn bài thì nghe tiếng điện thoại, bật lên lại là giọng của Bora.

"Ê, mai đi thăm Jungkookie đi."

"Ừm, dù gì mai cũng là ngày nghỉ. À mà, mua gì nhỉ??" Jung Hee vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Không biết nên mua gì đây nhể?

"Hay mua cái gì đó bổ cho Jungkookie đi. Mấy nay cậu ấy ốm quá!" Bora nói.

"Hay tớ nấu cháo cho cậu ấy đi, dù sao cậu ấy cũng đang bị bệnh mà. Ăn cháo sẽ tốt cho cậu ấy!"

"Được rồi, vậy tớ ngủ đây. Tạm biệt!"

Jung Hee không nói gì, đến khi điện thoại vang lên vài tiếng tút tút thì không gian lại im lặng đi. Cô lại nghĩ đến anh chàng bác sĩ lúc chiều, khi đưa Jungkook vào bệnh viện. Anh ấy rất đẹp, cô lại rất thích cách anh ấy khám bệnh cho các em nhỏ, có vẻ là bác sĩ khoa nhi thì phải a. Anh ấy trông rất dịu dàng, trên gương mặt đẹp đó còn có cái đáng yêu kiểu gì ấy. Mà khiến Jung Hee suốt đường đi chỉ chăm chăm nhìn anh chàng đó. Nhất định ngày mai phải bắt chuyện cho bằng được mà.

———

"A...cái chú kia, chú làm gì biến thái vậy? Đã hỏng rồi còn đòi cái gì chứ?" Jimin cằn nhằn với Hoseok. Rõ là vừa nãy gã làm hậu huyệt của cậu rách ra đến vài xentimét, rất đau nha. Vậy mà cứ luồn tay vào sờ soạng hai điểm hồng trước ngực cậu. Thật đáng ghét mà.

"Gì chứ, có chút xíu làm gì căng hả?" Hoseok nói trong giọng điệu có phần như vô tội. Vừa nói tay lại véo mạnh lấy điểm hồng đó, nó khiến Jimin đau tới phát cáu.

"Nè nha, chú kia. Mẹ tôi cho tôi đi học bài chứ có phải đi đến đây để chú giở trò đồi bại đâu hả? Đang học bài mà, bỏ tay ra. Hu hu" Jimin khóc không ra nước mắt. Cái tên biến thái này, đáng ghét lắm a~

"Thì học đi, có ai làm gì em đâu chứ? Làm bài đi!"

Cái gì chứ? Kêu Jimin tôi học bài mà cái tay của anh cứ sờ sờ miết có khi tôi lại đấm cho mấy phát. Đáng ghét!

"Thôi tui đi về nhà của tui. Tạm biệt chú!'' Jimin định sẽ ở lại với chú người yêu mới này một chút, nhưng tại sợ có chuyện chẳng lành nên về.

"Em định đi với cái bộ dạng hai hàng đó sao? Ở lại ngủ đi, hứa không làm gì." Hoseok nhìn cái con người đó vừa đi mà hai chân cứ dang ra, rõ là cái miệng nhỏ đó vẫn chưa có lành đâu. Ở lại đêm nay thì có sao chứ? Dù sao Hoseok này cũng không giở trò biến thái với em đâu mà lo. Phải tin Hoseok này chứ!!

<Au> Em hông tin được đâu☺️

-end chap 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro