Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩🏻‍💻 Quà 20-10 cho chị em nè🥳🥳
     Chúc mấy bà 20-10 vui vẻ nha<33

———

Jung Hee cùng đã dậy từ sớm để đến bệnh viện thăm Jungkook. Rõ là mới 5 giờ kém Choi Bora đã có mặt ở nhà Jung Hee rồi, cả hai cô gái hì hục nấu một nồi cháo cá hồi thơm phức. Nhìn cách nó được nêm nếm gia vị và hương thơm cũng đủ biết nó rất ngon a.

Cỡ 6 giờ thì hai cô gái đã hoàn thành xong việc nấu nướng, đem phần cháo đã được đóng họp kĩ ra xe. Đi trên đường còn mua một bó hoa hồng đỏ thật đẹp và thơm. Hai cô là lần đầu đi thăm bệnh mà tự tay mua và làm ra món đồ để tặng, trước kia toàn đi theo kiểu tới đó rồi quà cáp là người làm chuẩn bị, Jung Hee hay Bora không cần phải làm một cái gì cả. Đúng là một trải nghiệm thú vị nha.

Đậu xe dưới hầm để xe của bệnh viện, hai cô gái nhẹ nhàng bước vào bên trong. Để ý mới thấy nha, Jung Hee và Bora hôm nay ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng không che đi vẻ đẹp tự nhiên của hai cô nàng.

Jung Hee thì mặc một chiếc áo sơ mi của hãng Gucci. Quần là quần ống rộng, màu đen. Cô còn đeo một sợi dây chuyền được đính một hạt kim cương The Moussaieff Red Diamond (8 triệu USD) là một trong các loại kim cương màu quý hiếm nhất vì nó tồn tại rất ít trên trái đất. Nó được phát hiện ở Brazil vào những năm 1990. Đôi bông tai cùng bộ với sợi dây chuyền. Lớp trang điểm nhẹ, cột tóc đuôi ngựa. Dáng vẻ trông thật trẻ trung, nhưng cũng không kém phần quyến rũ từ đôi mắt ấy.

Bora thì mang một bồ đồ cũng đơn giản, nhưng giá tiền thì không khủng như của Jung Hee. Cô mang áo phông trắng, ở giữa có hình một con khủng long. Mang quần đùi ngắn ngang đầu gối, màu đen. Giày là một đôi của hãng adidas. Vẫn là kiểu tóc xoã thường ngày, được uốn xoăn ở đuôi, cùng với lớp trang điểm nhẹ.

Khi đi vào bên trong hành lang bệnh viện, Jung Hee bảo Bora đi trước còn cô sẽ đi kiếm một người. Rõ là anh bác sĩ hôm qua nha~

Cô đi xung quanh kiếm, rồi lại thấy anh đang đứng dặn dò cái gì đó với một cô y tá xong rồi mệt mỏi day day hai bên thái dương, nhẹ nhàng ngôi xuống chiếc ghế ngay dãy hành lang phòng bệnh.Jung Hee  chậm rãi bước đến, ngồi bên cạnh anh bác sĩ sau đó nói.

"Trông anh có vẻ mệt?" Jung Hee vẫn nhìn thẳng, không hề quay sang nhìn anh bác sĩ nọ.

"Cô nói tôi sao?" Anh trợn tròn mắt, thắc mắc hỏi. Không phải đây là tiểu thư nhà họ Jung sao? Cô ấy là một tiểu xinh đẹp, quyền quý sao lại đi nói chuyện với dân thường như mình chứ? Phải chăng muốn ám sát hay tra hỏi cái gì không. Thật đáng sợ!

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Jung Hee lần này là quay qua nhìn thẳng vào mắt người nọ mà nói chuyện.

"À, không...không có gì."

"Anh tên gì vậy?"

"Kim Seokmin. Rất vui được làm quen."

"À, thật ra tôi muốn làm quen. Mà anh có người yêu chưa? Để tiện nói chuyện."

"Tôi có rồi, hì." Anh khó xử nói.

"Vậy sao? Thật tiếc! Mà không phải anh làm ở khoa nhi chứ? Hôm qua tôi còn thấy anh dỗ một đứa trẻ ở ngay khoa nhi." Trong giọng nói có phần tiếc nuối. Thì ra người này đã có bạn gái.

"Gì vậy? Tôi làm bên khoa ngoại, còn khoa nhi là em trai của tôi. Tên Kim Seokjun, nó là thực tập." Seokmin cười nói.

"Thật sao?" Jung Hee hai đồng tử lúc nãy còn ủ rũ bây giờ liền vui mừng giản to ra. Gì chứ? Vậy là nhầm rồi sao? Thật may!

"Mà trông hai người là anh em sinh đôi sao?" Jung Hee hỏi tiếp.

"Không phải, tôi lớn hơn nó 2 tuổi. Còn thằng bé mới 21 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ a." Seokmin cười, xua xua tay bảo không phải.

"Tôi nhìn thoáng qua mà còn nhận nhầm hai người. Thật quá giống nhau!"

"Ai cũng nói vậy cả. Mà cô cần số điện thoại của em trai tôi không?" Seokmin nghĩ nghĩ người này tìm em mình chứ có phải mình đâu, rõ là đang rất cần số điện thoại.

"Được, anh nhập số vào máy tôi với." Lía vừa nói tay liền mở khoá chiếc điện thoại ra để Seokmin nhập số.

Seokmin chậm rãi nhập từng số vào, lát sau liền trả máy lại cho Jung Hee. Anh cười sau đó chào tạm biệt cô rồi mau chóng chạy đi làm việc.

Cô ở bên này cũng cảm ơn anh rồi ngồi nhìn cái tên cô đã lưu cho Seokjun.

"Được rồi, sắp có đối tượng để làm quen rồi." Nói rồi cô đứng dậy đi về phía phòng bệnh Jungkook.

———

"Thưa chủ tịch, phiền ngài kí vào mấy tập hồ sơ này với ạ." Cô nhẹ nhàng mở của ra, tiến lại gần bàn chủ tịch rồi nói. Dù đã làm việc cho Kim Taehyung cũng được 1 năm nhưng sao vẫn còn thấy e dè chỗ nào đó. Cô cũng không rõ nữa.

"Được rồi." Taehyung rời mắt khỏi những tập tài liệu trên bàn, hắn cầm lấy hồ sơ Yoona đưa rồi chậm rãi đọc. Có vẻ hắn vẫn rất kĩ lưỡng giữa những việc kí kết vào giấy như thế này.

"Chủ tịch...ngài...ngài Lee ngỏ lời muốn mời ngài đi ăn tối vào 19 giờ thứ tư. Liệu ngài..."

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp rồi đến."

-end chap 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro