Chap 20. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩🏻‍💻 Chuyện là dạo này bí ý tưởng quá mọi người ạ:))
    Ai cmt chap này đầu tiên mình sẽ tặng chap sau cho bạn đó nhé:33

———

Hôm nay là thứ ba, Jungkook vì một phần là chán và một phần là cũng đỡ rồi nên muốn về nhà. Taehyung cũng không trách cậu hay mắng cậu tại sao không ở lại bệnh viện mà đòi về, thay vào đó là hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi dịu dàng hôn lên trán cậu sau đó làm thủ tục xuất viện cho Jungkook.

Trên xe, Jungkook không hề nói gì cả, cậu chỉ có im lặng và im lặng mà thôi. Đôi mắt đen óng ánh của cậu vô hồn, nhìn về phía trước, đôi môi mọi ngày hồng hào, mọng nước bây giờ lại tím tái như thế này. Taehyung hắn thấy mà xót. Cục cưng của hắn mọi ngày hồn nhiên, vui tươi đâu mất rồi.

Sở dĩ Jungkook không nói chuyện là cậu đang suy nghĩ. Rốt cuộc người chị hôm trước trong giấc mơ của cậu là ai? Vì sao chị ấy lại muốn giết cậu? bố của Jungkook cậu là ai? Và cả vụ việc mẹ cậu mất? Tất cả, tất cả thật mông lung. Vậy còn kí ức thì sao? Chẳng nhẽ cậu mất trí nhớ? Vậy đoạn hồi ức lúc nhỏ đã bị Jungkook lãng quên đi. Vậy vì cái gì mà cậu lại bị mất trí nhớ? Nhất định còn rất nhiều khúc mắc.

Jeon Jungkook phải tìm được sự thật đằng sau giấc mơ ấy, và tất cả phải được phơi bày. Nhất định!

"Jungkookie à, con khoẻ không? Sao lại trông ốm yếu thế kia? Sắc mặt con rất xanh xao!" Taehyung trong giọng nói có chút lo lắng. Hắn lo cho cục cưng của hắn lắm. Mọi ngày hắn cưng như trứng hứng như hoa mà sao bây giờ lại ra nông nổi này kia chứ.

"Hừm...con không sao." Jungkook gượng cười niềm nở với hắn. Nụ cười gượng gạo để che giấu đi những thắc mắc hay khúc mắc mà Jungkook ngày đêm suy nghĩ. Cười cũng vì muốn bố không lo lắng cho mình, chỉ vậy thôi.

"Được rồi, con mệt gì nhớ nói với ta. Rõ chưa?" Taehyung khi thấy nụ cười đó cũng đã bớt lo đi phần nào. Mặc dù đó là do Jungkook cậu gượng cười nhưng hắn vẫn nhẹ nhõm hơn được một chút nào đó. Bảo bối của hắn...thật là

———

Jung Hee ngồi mà mong chờ khi từng tiếng chuông của điện thoại vang lên. Seokjun khi nào mới bắt máy đây? Thật là hồi hộp quá đi thôi!!!

"Alo?" Đầu dây bên kia trả lời, thanh âm có phần dịu nhẹ.

"Xin chào, à tôi muốn nói một chút việc với anh. Anh là Kim Seokjun đúng không?" Jung Hee hồi hộp đến nỗi các đốt ngón tay cũng run lên từng nhịp.

"À, cô có việc gì muốn hỏi tôi sao?" Seokjun thắc mắc người bên kia là ai mà biết cả tên lẫn số điện thoại của mình. Là gọi đến đòi nợ sao? Nhưng anh đâu có mượn tiền của ai đâu mà đòi. Hay là khủng bố? Không được đâu, giọng nói này là của phụ nữ mà. Nhưng cũng không thể nới lỏng đề phòng được, phải thật tập trung thôi.

"Tôi...tôi muốn hẹn gặp mặt anh."

"À, nhưng tôi không biết cô là ai."

"Hì, Jung Hee. Tôi...tôi không có gọi điện khủng bố hay đòi nợ đâu. Với lại muốn hẹn anh đi ăn chứ không có bắt cóc, làm gì anh đâu. Đừng lo"

"À tiểu thư nhà họ Jung. Được rồi, khi nào đây?" Nghe đến cái tên Jung Hee thì Seokjun mới hoàn hồn trở lại. Trời ạ, làm anh sợ phát run.

"Ừm...ngày mai được không? Lúc 18 giờ tối, ok không?"

"Được rồi, bây giờ tôi có việc. Tạm biệt nhé!"

"Ò bye anh."

Jung Hee cúp máy mà vui đến nhảy cẩn lên, yeahh vậy là cô đã mời hẹn được anh chàng đó rồi. Thật vui!!!

———

8 giờ tối, tại biệt thự của ngài Kim và bảo bối nhỏ...

"Bố à, ngủ với Kookie đi." Đôi mắt cậu tròn xoe, ngấn nước. Là muốn bố ở lại đó...

"Con muốn ta ở lại với con sao?" Taehyung nhìn bảo bối mà xót xa, nhìn như vậy thì sao mà hắn nỡ đi đây.

"Hức...ở lại với con đi mà." Từng giọt nước mắt rơi xuống, Jungkook khóc vì bố không ở lại ngủ với mình sao? <🥺>

"Sao nào? Sao Kookie lại khóc thế kia?" Taehyung ôn nhu ôm cậu, hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi hôn lên đôi môi đó. Ôm Jungkook đang khóc vào lòng, thương lắm!

"Ở lại với con đi...hức." Jungkook ngước mắt nhìn hắn. Cậu bất ngờ trườn lên hôn lấy đôi môi của bố. Jungkook tin đây sẽ là cách khiến bố ở lại với mình a~

Taehyung bị hôn bất ngờ, không kịp phản ứng thì vật lạ đã chui vào khoang miệng mình. Cái lưỡi nhỏ mềm, ngây thơ đó vẫn non dại mà mút lấy lưỡi hắn. Taehyung không chịu nổi nữa nên giành lại thế chủ động, hắn không muốn mình trở thành kẻ bị động đâu nha.

Kim Taehyung mút lến cái lưỡi nhỏ kia đến tê cứng. Hắn mút luôn cả cánh môi dưới của cậu, mút đến rỉ cả máu mới hài lòng buông ra. Hắn đưa lưỡi đi khắp khoang miệng cậu, bao nhiêu dịch vị đều nuốt trọn. Đôi môi sưng tấy, đỏ hồng của Jungkook bị hôn đến tê. Đồng thời lưỡi cũng mất cảm giác vì bị hắn mút liên hồi.

Taehyung cắn một cái rõ đau lên cánh môi dưới của cậu rồi rời ra. Đường chỉ bọt mỏng giữa hai khoé miệng được kéo căng, thật lấp lánh a

Jungkook khi được tha liền thở hổn hển, ngửa cổ ra để hắn dễ dàng cho việc hun hít. Mắt nhắm nghiền lại thoải mãn, được rồi chắc có lẽ kế hoạch của cậu đã thành công. Khiến Kim Taehyung mê mẫn mà ở lại với cậu. Thật tuyệt!

Taehyung trườn chiếc lưỡi nóng ấm trên khắp cơ thể Jungkook. Mỗi nơi hắn đi đều để lại một dấu hôn đỏ hồng. Nhìn vào lớp áo mỏng, lấp ló cái hạt đậu nhỏ kia. Hắn như con hổ đói mà lao đến, liếm lấy cái hạt đậu đó. Jungkookie à, sao con ngon quá!

-end chap 20-

👩🏻‍💻 Thích cắt dị đó😏😏




































(Nói chứ không có H đâu😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro