Chap 25. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👩🏻‍💻 Tui sẽ khum nói là sau này mỗi ngày sẽ up một chap đâu nhe😔

———

"Lee Minhyo, con mau đến biệt thự, vào phòng riêng ta có chuyện muốn nói." Lee Moonsik nói qua điện thoại với bà, ông bảo bà về là có chuyện gì cần nói sao?

———

"Thưa bố, con đến rồi ạ." Lee Minhyo ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với ông.

"Về kế hoạch đó, con đã làm được đến bước nào rồi?" Lee Moonsik từ tốn uống một ngụm trà, đưa đôi mắt già nua nhìn người trước mặt.

"Dạ...chắc gần xong bước một..." Bà ấp úng trả lời, chắc chắn sẽ bị bố mắng cho mà xem. Nếu theo kế hoạch thì bây giờ phải xong bước 2 rồi, vậy mà bước 1 còn chưa xong. Ông ấy sẽ rất tức giận.

"Gần xong bước 1? Con đang đùa với ta sao? Đã 7 năm trôi qua vậy mà chỉ mới bước 1? Rốt cuộc là mày yêu cái thằng tên Kim Taehyung rồi sao? Hay là mày không muốn giúp tao?" Lee Moonsik tức giận đập đổ ly trà xuống sàn, những tiếng vang của các mảnh thuỷ tinh khi va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Người đàn ông tức giận tát bà một bạt tay, gằn giọng nói.

"Tao nói cho mày biết, trong vòng 1 năm phải làm xong bước 3 không thì người chết sẽ là mày." Từng câu chữ vang lên khiến Lee Minhyo nghe như không nghe. Bà đã quá quen với ông ta, sinh bà ra chỉ để thực hành nhiệm vụ của ông ta. Đến chuyện tình cảm của con gái mình ông ta cũng vì cái kế hoạch hèn hạ đó mà chia cắt cuộc tình ngần ấy năm, bắt bà phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Cũng may là Dong Gun anh ấy hiểu cho Lee Minhyo, vẫn bên cạnh khi bà đã kết hôn với người khác. Đó cũng là vì Dong Gun biết cả Lee Minhyo và Kim Taehyung đều không yêu nhau.

"Vâng." Bà cúi trầm mặt, xin phép Lee Moonsik rồi bước ra khỏi căn biệt thự đầy đáng sợ đó. Chỉ có người yêu bà mới thật lòng thương bà mà thôi.

———

"Chú già họ Jung ơi" Jimin đang ngồi trên đùi gã nghịch điện thoại, mắt vẫn cắm vào đó mà mở miệng gọi cái cha già hơn nó tận 20 tuổi kia.

Jung Hoseok đang vốn rất yêu đời nhưng khi nghe tiếng gọi như sét đánh qua tai vậy. Jiminie của gã mới gọi gã là gì? "Chú già họ Jung ơi" sao? Có phải gã đã thật sự già rồi không?

Một bên là trẻ con thích chơi đồ cổ và một bên là trâu già gặm cỏ non?

"E...em mới nói cái chi?" Gã như bị hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào trái tim yếu đuối của gã. U là trời bảo bối cục vàng cục bạc của gã gọi gã là "chú...già...họ...Jung" thì còn gì đau hơn chứ? Khóc không ra nước mắt

Lẽ nào tôi thật sự già sao?

"Hả? Con mới gọi chú là ch-..." nó chưa kịp nói xong đã bị người nọ bịt miệng lại, không cho nó nói thêm lời nào hết. Trái tim gã đã đau lắm rồi...hu hu...làm ơn đừng nói nữa

"Ưm...ưm" Jimin giẫy giụa muốn thoát ra khỏi cái tay đang che trước miệng mình. Nó hậm hực cầm lấy cái để "duy trì giống nòi" của gã mà bóp thật mạnh.

"A...aaaaa" Gã thả tay khỏi miệng nó rồi ôm lấy cái thứ 'quý giá' của mình rên la đến thảm thương. Vậy là chết Jung Hoseok này rồi, yahhh...đau chết mất!!!

"Chú ở đó mà bắt nạt con, con sẽ cắt mất cái quý giá đó của chú trong vòng một nốt nhạc. Hãy đợi đấy..."

Nó lườm liếc gã rồi tiếp tục xem điện thoại trong nỗi đau của người khác. Có biết là nếu bóp mạnh như thế sẽ rất đau không chứ????

———

Kim Taehyung lúc 17 giờ chiều, hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa xem tài liệu, sổ sách. Trông hắn chăm chú đến độ cậu thức dậy khi nào cũng không hay biết, thế là cứ để một thân hình bé nhỏ thương tích đầy mình tự ngồi dậy tiến đến chỗ hắn.

Jungkook đi cà nhắc cà nhắc đến chỗ bố, mệt mỏi mà ngã khuỵ xuống đất. Tiếng động làm cho Kim Taehyung đang chăm chú cũng phải giật mình nhìn xung quanh. Và thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm rũ rượi dưới nền nhà lạnh lẽo, vội chạy đến đỡ cậu dậy.

Hắn thương xót nhìn vào gương mặt vẫn còn hằn năm ngón tay của cậu, mới tá hoả hỏi tùm lum.

"Vết hằn này là sao?"

"Con có phải bị bắt nạt không?"

"Đứa nào?"

"Nói mau ta sẽ đến đó thiêu rụi nó!!"

"NÓI MAUUUU!!!!!"

"JEON JUNGKOOK-NÓIIII"

Hắn điên đến độ gầm gừ với Jungkook, đôi mắt dữ tợn trừng lên với cậu, hằn lên trên đó là mấy sọc máu đỏ. Gì chứ? Bảo bối hắn thương yêu nâng niu chiều chuộng mà hôm nay lại bị một cái thứ rác rưỡi nào đó đánh sao? Có phải ăn gan hùm không? Mà nếu có ăn cũng phải biết thân biết phận mình thấp hèn mà đòi trèo cao sao? Muốn chết không toàn mạng à?

"Hức...bố...bố đừng quát lớn với con...hức...như thế. Con...con sợ lắm...hức" Jungkook với nước mắt nước mũi chèm nhem nhìn vào người bố thường ngày dịu dàng, ân cần với cậu bây giờ lại nổi nóng quát mắng cậu. Thật thì rất đáng sợ!!

"Ta làm con sợ sao?" Kim Taehyung lúc này mới bừng tĩnh trong cơn tức giận có thể giết người này của mình. Nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ đang ấm ức khóc sưng cả mắt.

Jungkook không nói gì, cắn cắn môi dưới rồi đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Cậu đi khập khểnh lại phía giường bệnh của mình, đôi mắt rưng rưng tựa như sắp vỡ oà lần thứ hai.

"Con sao lại đi chứ?" Hắn thắc mắc nhìn hành động khó hiểu của cậu. Lại giận hờn vu vơ nữa sao? Hắn có làm gì đâu chứ?

"Con giận bố rồi...không nói chuyện với bố nữa."

-end chap 25-

👩🏻‍💻 Em dỗi bố rồi á, bố dỗ i nha🥺🥺
   
    Thật ra thì lúc đầu cũng định để Kookoo hiền hậu dịu dàng bỏ qua khi bố Kim quát em nhưng nghĩ lại thì cho em giận dỗi bố cho zui nhà zui cửa😆😆

Góc tâm sự nhỏ nè><

Ai tâm sự với tui hong tui quê😢😢

Chuyện là hồi chap 21 tui có hỏi ý kiến mọi người về việc có nên viết ngoại truyện cho đỡ chán hay không thì có một số bạn đã cmt là "có" 😆😆

Vậy nên tui đã quyết định chap sau sẽ có ngoại truyện dài ngắn thì chưa biết hì hì.

Tui muốn mọi người sẽ đỡ chán hơn cho những tình tiết trong fic bằng một chiếc ngoại truyện bình yên, vui tươi và đầy ngọt ngào của em Koo và bố Kim.

Sẽ nhẹ nhàng và đầy thú vị chứ không phải mấy tình tiết như trong fic đâu.🤣🤣

Với lại tui cũng hông dám nhận mình viết hay hay gì hết á. Chỉ mong fic được nhiều bạn biết hơn và ủng hộ. Tui cũng có lướt thấy một vài bạn rcm cho fic của tui làm tui zui quá chừng luôn í.

Rất cảm ơn mọi người đã đến với fic và cảm ơn đã tâm sự cùng tui 😋😋

Mọi người có thắc mắc thì cứ hỏi tui sẽ rep hết tất cả, yeu nhắm❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro