Extra 1. Kookoo nóng tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu ơi em làm gì vậy?" Kim Taehyung mới sáng sớm ngủ dậy đã không thấy bảo bối của hắn đâu. Vội chạy xuống dưới nhà xem cũng không thấy.

"Jungkook a, Jungkook à" Taehyung đi vào bếp, nhẹ giọng gọi không thì lại ăn mắng từ bảo bối mất. Lần trước cũng vậy...

Chuyện là vầy...

Hôm nay là sáng chủ nhật, Kim Taehyung vì có thời gian thảnh thơi không phải đi làm nên ở nhà. Lưng dựa ra sau ghế sô pha, tay cầm điều khiển ti vi, miệng nhâm nhi ly cà phê trông rất yêu đời.

"Jungkook a, mang lên cho anh một đĩa trái cây với." Hắn gọi lớn ơi là lớn, cứ sợ như Jungkook cậu sẽ không nghe vậy.

( Chuẩn bị tiêu chú Kim:)) )

"KIM TAEHYUNGGGGG"

"Anh vừa phải thôi chứ, tôi phải dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng, cơm nước, giặt đồ, lau nhà, quét nhà,...Vậy mà anh lại...lại ngồi đó thảnh thơi rồi sai khiến tôi hả????"

"Tôi cũng biết mệt chứ?? Biết vậy tôi không đồng ý cưới anh đâuuu!!!"

"Còn tối hôm qua nữa, anh...anh hành tôi tới sáng. Vậy mà đã không giúp thì thôi, còn...còn ngồi đó sai tôi đủ điều. Có biết cái hông tôi với cái lưng tôi bị anh hành mà đau không tưởng không???"

Sau đó là im bặt...

Kim Taehyung nghe một tràn mắng chửi thì run rẩy tắt ti vi, nhịp tim đập loạng xạ, từng bước từng bước xuống cầu thang. Và cảnh tượng đập vào mắt là Jungkookie của hắn ngồi trong cái góc tường khóc, nước mắt nước mũi tùm lum. Taehyung hổi ôi chạy xuống, quơ tay múa chân trước mắt cục cưng mà chả biết làm sao cho phải.

"Sao...sao em lại khóc?" Hắn lo lắng, run run tay lau đi mấy giọt nước mắt trên gò má hồng hào.

"Hức...anh đi ra đi. Biết vậy...hức...tôi đã đã không cho anh cưới tôi rồi...hức...anh...anh quá đáng lắm...oa...oa...oa" Nói xong lại ấm ức khóc nức nở.

Kim Taehyung sợ tới phát run, ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng. Tay vỗ vỗ phía sau an ủi để cục nhỏ đừng khóc nữa, em mà khóc nữa chắc Kim Taehyung tôi khóc theo mất!!

"Hu hu hu...hức...oa...oa...oa"

"Thôi...thôi...im đi. Thương mà" Hắn hun hun vào môi cậu rõ to, còn thương thương nữa chứ. <😒>

Jungkook bỗng đứng dậy, hất cánh tay hắn ra rồi đi lên lầu. Đóng cửa cái rầm rồi làm gì đó...

Kim Taehyung run run đứng dậy, chạy theo bảo bối xém xíu nữa là dập mặt bởi cái cánh cửa nhanh như chớp này. Hu hu hãy nói cho hắn biết hắn phải làm sao đi!!

Thở hổn hển mở cánh cửa ra, và khung cảnh khiến hắn cả đời nhớ mãi...

Chồng nhỏ...chồng nhỏ hắn...đang...đang xế...xếp đồ...va...vào va li. Jungkook ơi anh xin lỗi!!

Lật đật chạy lại phía chiếc giường đang có một cái va li bự chảng. Hắn đặt mông xuống, vội suy nghĩ lời nói sao cho phải, dễ nghe để vợ không bỏ Kim Taehyung này mà đi.

"Em...em đừng đi mà."

"Ai bảo anh quá đáng lắm! Hức."

"Thôi anh xin lỗi!!!"

"Anh đừng có nói suông như vậy...hức."

"Anh nói thật mà, đừng có đi."

"Tôi về với bố của tôi, bố tôi thương tôi lắm."

"Anh cũng thương em nhắm!!" Hắn chồm tới hôn lên đôi môi đang dõng dạc mắng mình.

"Anh làm gì vậy? Anh mà thương tôi ư?"

"Thôi xin lỗi, không có lần sau nữa."

"Anh dám sẽ có lần sau ư?" Jungkook trừng mắt, từng câu chữ khiến Kim Taehyung lạnh sống lưng.

"Ừm...ừ không có." Jungkook của hắn từ khi nào lại nóng tính như vậy chứ? Nhớ hồi trước hiền lắm mà trời <😥>

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Ờ...anh...anh nghĩ anh yêu Kookie lắm!" Hắn cười lấy lòng Jungkook.

*minh hoạ:

"Ha ha anh đừng có dẻo miệng..." Jungkook đang cười với hành động đáng yêu của hắn thì bỗng nghĩ ra được cái gì đó rồi đột ngột bịt miệng lại.

"Sao em lại bịt miệng vậy? Đừng làm anh sợ...hu hu."

"Tạm tha cho anh lần này." Jungkook liếc liếc hắn rồi chạy lại ôm lấy Kim TaeTae vào lòng. Lúc này hắn mới an tâm mà thở dài.

Nhớ lại lúc đó thôi cũng làm hắn run lên cầm cập, vợ Jungkook của hắn không có hiền như xưa nữa đâu.

"Jungkook à, em đâu rồi?" Kim Taehyung trong bếp không thấy, chạy ra ngoài vườn cũng không. Khi vô phòng ngủ lại thấy một cục bột ngồi khóc nức nở. Hắn vội chạy tới, ôm lấy cậu vào lòng mà hỏi hang. Một câu làm Taehyung dựng đứng tóc gáy

"Kim Taehyunggg"

"Anh...hức...anh lừa dối tôi" Jungkook bĩu môi, đôi mắt đỏ vì khóc trừng lên nhìn chồng.

"Anh...anh có làm gì đâu." Kim Taehyung ôm cậu mà run run, hắn làm gì đắc tội nữa rồi sao?

"Hức...anh nói anh không lừa dối tôi. Hức...vậy...vậy cái vết hôn trên cổ anh là như thế nào chứ?" Jungkook liếc mắt nhìn lên vết hôn đỏ hồng ở cổ hắn, dò hỏi

"Haz...không phải lúc tối ai ngủ mớ rồi hôn tùm lum trên người tôi chứ? Còn cả cắn ngay bã vai tôi đây này. Chân em cũng có vừa đâu, đá ngay thằng đệ của tôi nữa chứ. Tae buồn mà Tae hông nói" Kim Taehyung rũ vai xuống, bĩu môi kể lể với vợ nhỏ. Rõ đã đánh hắn lên bờ xuống ruộng mà bây giờ còn ngồi khóc như vô tội lắm. Thật thì...có Kim Taehyung này là tủi thân thôi.

"Hức...anh nói thật sao?" Jungkook trợn to mắt nhìn anh chồng đã già đến nơi còn ngồi kể tội với mình mà giựt cả hồn, là...Jungkook...cậu...đánh...chồng...giờ...lại...làm...như...mình...vô...tôi!

Em xin lỗi chồng <🥺>

"Tôi nói thật á, em không tin tôi sao?" Taehyung không ôm cậu nữa, hắn ủ rũ quay đầu đi phía khác. Mặt còn giận hờn nữa chứ.

"Thôi em xin lỗi, thương TaeTae nhất!!" Jungkook biết mình sai nên ôm lấy hắn an ủi. Vậy là cậu đã trách nhầm chồng mình rồi, tội quá đi mất!

"Chuộc lỗi đi chứ?"

*chụt

"Được chưa?"

"OK!"

-end-

Một chiếc extra với bé KooKoo nóng tính và chú Kim ôn nhu. Karkarkar tui thấy cái extra này dễ thương kiểu gì í:))

Bé Koo nóng tính mắng chú Kim miết mà chú Kim thì cũng nhận lỗi hết rồi xin lỗi bé Koo, đáng yêu quá à 😻

Hihi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro