Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung nghe vậy liền chạy lại phía giường, là dỗ cục bột đó

"Sao con lại giận ta chứ? Ta có làm gì đâu"

"Hức...khi không bố quát con."

"Xin lỗi! Tại ta nóng tính quá."

"Hức...bố tránh xa con ra."

"Jungkookie à, đổi xưng hô đi cực cưng."

"Bố muốn đổi sao ạ?" Jungkook vậy mà lại quên mất việc mình đang giận bố, tò mò hỏi lại <☺️>

"Thì xưng em chứ đừng con nữa, nhé?" Kim Taehyung cũng đánh trống lãng cho xong.

"Bố muốn con xưng em sao? Nhưng mấy cái đó con...con chưa thấy bố con nào gọi vậy." Jungkook chu chu cái môi mềm thơm , đỏ đỏ nói.

"Ừm...thì không có thì bây giờ có. Con phải gọi thế mới 'thân thiết' được chứ?" Kim Taehyung lươn lẹo nói, lừa đứa trẻ ngây thơ trước mặt.

"Bố nói thật sao? Vậy được, con sẽ xưng...e...em với bố."

"Vậy nói lại xem nào, con hay em?"

"Em, hì." Jungkook cười híp cả mắt.

Vậy là Kim Taehyung lại chạy tới bobo lên đôi môi mọng nước của cậu, hắn cứ nằm trên giường ôm khư khư lấy cậu vào lòng. Cứ như sợ mất không bằng <😒>

———

"Jimin à, tối nay em có rãnh không?" Jung Hoseok đầu dây bên kia, giở giọng cà chớn nói.

"Chú đừng có mà dụ tôi, tối nay tôi định đi thăm Jungkookie. Mai còn làm đủ bài tập." Jimin cười khinh cái tên già đó, đã già còn thích gặm cỏ non. Tưởng Jimin tôi đây cần chú à? Chẳng qua tại tôi tự nhiên cái rung động với chú nên mới chịu làm người yêu chú đấy chứ, không thì còn lâu nhe.

"À, tôi cũng nghe rồi. Vậy tôi qua đưa em đi"

"Vậy phiền chú, 7 giờ nha."

"Ok, còn bây giờ-..." Jung Hoseok còn chưa nói xong đã nghe tiếng tút dài dài...

Gã thở dài cất điện thoại vào túi, nhìn ngắm mấy cái gã mới mua để tối nay cho Jimin của gã dùng. Vậy mà..

———

"À, tôi muốn nói một cái này với cô." Kim Seokjun đầu dây bên kia gọi đến. Có phần áy náy

"Sao vậy?" Jung Hee đang vui vẻ lựa đồ cho tối nay.

"Ừm...à...tại tối nay, tôi...tôi phải đi xem mắt do mẹ tôi sắp xếp. Xin lỗi rất nhiều!" Seokjun giọng nói có phần hối lỗi.

"Ò...không...không sao. Tại anh có việc bận mà" Jung Hee cười cho qua, nhưng thật ra cảm giác lúc nghe Seokjun bảo đi xem mắt khiến cô rất hụt hẫng.

———

"Bố à, con...em hơi khó thở." Jungkook nằm trong cái ôm của người kia nói, thật thì nãy giờ hắn cứ ôm cậu chứ có cho cậu di chuyển đâu. Chân tê tới nơi rồi đây này

"Hả? Ờ được." Taehyung xoa xoa đầu cậu rồi ngồi dậy, mở điện thoại ra xem thì đã 6 giờ hơn rồi. Chẳng lẽ nãy giờ hắn nằm ôm cậu lâu đến thế sao? Đúng là chỉ có khi ở với Jungkook nằm không cũng thấy nhanh nữa.

"Bố ơi, sao hôm nay bố ở đây cả ngày luôn vậy? Không đến công ty sao ạ?" Jungkook nhìn hắn hỏi.

"Ừm...ừ...thì tại hết việc rồi nên đến." Hắn ừm ừ cho qua chuyện, ai mà dám nói với bảo bối là tại hắn bỏ việc lại cho thư kí rồi chạy qua đây chứ. Còn bỏ cả cuộc họp quan trọng nữa chứ, em mà nghe chắc giận hắn luôn mất. Dù sao thì Kim Taehyung này vẫn muốn tối nay được ôm em bé của mình ngủ a. Lúc nãy may là Taehyung lươn lẹo chứ không nãy giờ sao mà ôm bảo bối được chứ. Còn được nghe từ "em" phát ra ngay cái miệng nhỏ đó nữa, sướng chết mất!!!

"Bố nghĩ gì thế ạ?"

"À, không. Không có gì"

———

"Này Yona, lúc sáng mình đánh thằng nhóc đó tới chảy máu đầu luôn á. Nó cũng không đi học luôn, coi chứ bố nó không bỏ qua cho chúng mình đâu." Cô bé ngồi bên cạnh nói chuyện với Yona.

"Mày nói tao mới nhớ, nhưng chắc không sao đâu. Ông bố của nó thì làm gì được Yona này chứ?" Cô ta vênh váo nói.

"Này, không biết ông ấy là chủ tịch TKS à? Nổi tiếng với câu 'có tiền, có quyền, có sắc' à? Câu dành riêng cho ông ta đó!"

"Tao...tao không sợ." Cô ta vẫn còn ngang bướng nói.

"À, vậy thôi."

———

Jung Hoseok cùng Park Jimin đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jungkook, nó hít một hơi rồi bước vào. Đóng xầm cửa lại, bỏ luôn ông chú già họ Jung bên ngoài. Mặt bí xị nhìn người yêu nhỏ của mình bỏ quên mình, hậm hực mở cửa bước vô sau.

"Jungkook a, cậu khoẻ chưa???" Jimin chạy vào nói mà cũng quên luôn hai người kia đang tò te tú tí với nhau. Nó chạy lại ôm chặt lấy Jungkook nhỏ xíu đang ngồi trên đùi Kim Taehyung.

"Jimin a, cậu đến thăm tớ sao? Vui quá đi!!" Jungkook cũng ôm luôn Jimin mà chẳng đá hoài gì đến ông bố mặt cũng bí-xị.

"Nhớ cậu quá đi mất! Mà là đứa nào đánh cậu?" Jimin bỏ tay ra, nó nhìn vào mắt Jungkook dò hỏi.

"Hả? À...tớ"

"Ai là người đánh con?" Kim Taehyung cũng chả liếc nhìn Jung Hoseok mà nhanh bắt thời cơ Jimin hỏi. Chỉ cần cái tên thôi!!! Hắn ngay lập tức giết chết nó.

"À...tớ...không sao."

"Cậu nói mau, là Min Yona đúng không?" Jimin nói ngay trúng người đó làm Jungkook giật bắn mình. Hoảng loạn ôm lấy Taehyung, ngồi luôn trong lòng hắn, cố ý tránh né cái tên của người đó, cô ta quá đáng sợ. Đánh cậu ra nông nỗi này...

"Vậy là đúng rồi, Min Yona!" Jimin đen mặt gầm gừ cái tên đó. Hãy đợi đấy, động đến bạn tôi không phải dễ.

"Min Yona? Là người đánh con?" Kim Taehyung càng nói gân trên trán càng nổi nhiều hơn. Min Yona, lần này cô chết chắc rồi!

-end chap 26-

👩🏻‍💻 Toang Yona rùi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro