Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung sau khi nghe được cái tên liền tức đến độ mặt đỏ bừng bừng, trên mắt lộ ra những tia máu đỏ. Hắn thật thì lúc này đang rất tức giận.

Jungkook thì cứ ấp a ấp úng không nên câu, hỏi gì cũng chỉ trả lời được vài chữ không có nghĩa. Run lên cầm cập khi ai nhắc đến cái tên "Min Yona", luôn lắc đầu như sợ sệt một cái gì đó, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đặt trên bắp đùi run run. Kim Taehyung biết mình có hơi nóng giận nên tạm thời sẽ bỏ qua chuyện đó, trở lại Kim Taehyung ôn nhu dịu dàng như trước kia để bảo bối không phải sợ nữa. Nhưng không phải bỏ qua là bỏ qua, chỉ tạm thời gác chuyện đó sang một bên, để tính sổ sau.

Hắn cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia, ôm vào lòng an ủi. Park Jimin và Jung Hoseok cũng biết mình hơi dư thừa nên liền dặn dò một số thứ rồi cũng ra về.

"Con sao lại sợ thế kia? Cô ta không làm gì được con đâu, yên tâm nhé."

"Hức...b-bố bố đừng nhắ-nhắc đến người đó. Con...hức...con sợ!" Jungkook cũng ôm chặt lấy Kim Taehyung, dựa đầu vào ngực hắn. Phần nào cũng khiến cậu vơi đi nỗi sợ, cô ta quá đáng sợ. Hết lần này đến lần khác đánh cậu không thương không tiếc, đánh đến độ chấn thương đầu, chân cũng ê ẩm, đôi má hằn năm dấu tay bỏng rát, bụng lâu lâu lại nhói lên vì vết bầm do bị đá. Rất rất nhiều vết thương to nhỏ, nặng nhất là phần đầu, nhớ đến cái lúc trước khi cậu ngất đi, máu từ đầu chảy ra một vũng. Thấy mà còn xót

"Bây giờ Jungkookie ngoan ngủ đi biết không?" Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán của cậu, dùng đôi mắt ôn nhu xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ đó.

"Vâng ạ." Jungkook cảm thấy mình đang làm phiền Kim Taehyung khá nhiều nên cũng ngoan ngoãn trèo lên giường nằm ngủ ngon lành. Về phần bố Kim thì ra ngoài có một cuộc điện thoại...

———

"Jimin a, em nghĩ Taehyung sẽ làm gì với con bé đó?" Jung Hoseok đang lái xe thì gặng hỏi Jimin.

"Ừm...không biết nữa. Tại em chưa có thấy chú Taehyung khi giận bao giờ nên không biết, nhưng lúc nãy khi nhắc đến cái tên Min Yona thì chú Kim ngồi im lặng lắm. Em thấy mà còn lạnh sóng lưng, nhưng khi chú quay lại với Jungkook thì rất ôn nhu dịu dàng. Không biết nữa." Jimin xua tay, lắc đầu không muốn nghĩ nữa.

Jung Hoseok chỉ thầm cười rồi đưa nó quay về nhà.

———

Sau khi Taehyung thấy Jungkook đã ngoan ngoãn ngủ rồi thì cũng ra ngoài hành lanh gọi một cuộc điện thoại rất mờ ám. Cũng không rõ là hắn nói về nội dung gì nhưng sắc mặt lại rất đáng sợ

———

Hôm thứ 3 Jungkook ở lại bệnh viện, lại là một ngày mới bắt đầu. Những vết trầy trên da Jungkook cũng bắt đầu lành lại, nó không còn hở ra như hôm trước nữa. Mặc dù những vết trầy đó cũng gọi là chưa lành hẳn nhưng nó vẫn đỡ hơn khá nhiều vì độ chăm sóc cực cực nhiệt tình và tốt của Kim Taehyung đối với những ngày Jungkook đang ở viện. Vết thương trên đầu tuy vẫn còn quấn băng gạc nhưng nó cũng đã lành hơn khá nhiều, cũng vì sự chăm sóc hết sức chu đáo của bố Kim mà bé Jeon của chúng ta đã dần trở về như bình thường. Sáng hôm nay bố dậy sớm, đi ra ngoài mua đồ ăn về, để trên bàn rồi mới đi đến TKS. Công việc vẫn còn chồng chất nên hắn phải mau chóng đến công ty làm cho nốt việc. Tối nay còn phải đưa Kookie của hắn về nhà nội, bà Kim chắc hẳn đã rất nhớ thằng bé.

———

18 giờ tối...

"Jungkook a, hôm nay ta đưa em đi về Kim gia nha." Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt túi quần áo cho Jungkook mặc để đi đến Kim gia, người hắn thương cũng không được thua ai bất cứ thứ gì cả. Vì Jeon Jungkook là hơn tất cả

"Bố nói gì ạ? Về Kim gia sao? Vậy em...em sẽ được gặp ông nội và cả bà nội Kim." Jungkook cười tít mắt khi nhắc đến bà Kim, người yêu thương cậu thứ hai sau bố Kim, người thứ ba là ông nội và cả các bác ở đó nữa. Ai ai cũng thương yêu Jungkook hết, Jungkookie cũng thương mọi người lắm đó.

"Ừm...Jungkook này." Hắn bỗng gằng giọng.

"Dạ..dạ?" Jungkook bỗng rùng mình.

"Về đó, em phải xưng con chứ không được xưng em rõ chưa?" Hắn là lo sợ mọi người sẽ nghi ngờ, lúc này vẫn chưa nên nói ra chuyện đó.

"À...vâ-vâng ạ." Jungkook thở phào, đứng dậy ôm lấy bố. Mùi hương gỗ trên người Kim Taehyung vẫn là thơm nhất!

"Hmm...em Jeon của tôi mau đi thay đồ đi, đây là đồ mới. Tôi đã mua hết cho em rồi, mau thay để còn đi." Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán cậu rồi nói, chỉ túi đồ ngay giường.

"Vâng...để em đi thay." Jungkook cầm lấy túi đồ, định chạy đi vào nhà vệ sinh lại bị giữ lại. Là...một cánh tay ôm lấy eo cậu, bố Kim.

"Jungkookie a, thay ở đây đi." Kim Taehyung giở giọng dê già nói.

"Nhưng...vâng." Jungkook chỉ biết chịu mà thay.

Kim Taehyung lé mắt nhìn thân hình đó trước mặt mà không biết làm gì, ẻm trông ngon phết. Iết hầu liên tục trượt lên xuống trên cổ, chứng minh hắn đang ham muốn tình dục.

-end chap 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro