Chap 28. Nhà nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👩🏻‍💻 Sao thấy tui giống mấy con khùng ghê á 🙂
    Lúc thì định để hợp đồng hôn nhân là 15 năm, nhưng khi nghĩ lại thì muốn đổi lại 10 năm.
    U là trời làm ăn như tui có nước còn cái nịt ☺️
    Nói cái gì cho đúng chứ toàn khùng điên nói rồi lại muốn đổi.
    Xin lỗi lần thứ n gửi đến mọi người là hợp đồng tui cho còn 2 năm nữa hết hợp đồng luôn.
    Tức có nghĩa cái hợp đồng mà Taehyung với Minhyo chỉ có 9 năm thôi.
    Vậy đi, nhưng cũng xin lỗi vì tui quá đỗi khùng nha 😔

   Quà chuộc lỗi là đăng thêm một chap nữa :3
   Mong món quà này sẽ được mọi người đón nhận 🥰🥰

   À mà cái dòng nói đổi 10 năm thành 15 năm ở chap 5 đã bị tui xoá rồi nha, nên một số đọc giả có lẽ sẽ không hiểu tui đang nói gì í, vậy nên vấn đề này cũng không cần phải quá để tâm mà hãy đọc truyện đi nhé:33

———

Chiếc xe đen bóng loáng của Kim Taehyung dừng ngay trong sân vườn rộng lớn của Kim gia, tất cả người hầu đều chạy ra để đón hắn cùng người nhà. Bước ra từ xe là một - Kim Taehyung quyền lực - và người thứ hai là cậu bé tên Jeon Jungkook. Người có thể khiến - Kim Taehyung nghe theo mọi thứ, cho dù từ muốn đến không muốn - .

Tất cả cúi chào Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook. Bà Kim sau đó liền chạy ra đón con với cháu, ấy chà chà vừa ra đã ôm choàng lấy Jungkook đang ngơ ngác nhìn xung quanh vào lòng.

"Bà...nội." Jungkook ấp úng nói.

"Bà nhớ con lắm đó, sao hôm nay lại ốm thế kia? Kim Taehyung bố con không cho con ăn sao? Để bà sẽ la nó." Bà Kim thơm vào má cậu rồi ngước nhìn Kim Taehyung.

"Taehyung a, con không cho thằng bé ăn sao?" Bà nhìn Taehyung trách mắng.

"Mẹ nói gì chứ? Con vẫn cho em ấy ăn đàng hoàng mà."

"Vậy sao lại ốm thế kia?" Bà từ từ quay sang nhìn Jungkook thì thứ đập vào mắt là miếng băng gạc trắng xoá trên đầu cậu. Bà mau chóng hỏi ngay

"Jungkookie, sao lại mang băng gạc?"

"Đứa nào đánh cháu bà?"

"Bà giết đứa đó!"

"Con nói đi ta đi trả thù cho con."

"Không phải sợ, hiểu chưa?"

"Nói đi ta sẽ trả thù cho."

Bà Kim lo lắng nhìn đứa cháu bà nâng niu từng chút một đến một vết trầy cũng không có mà dám cả gan đánh nó, muốn chết sao? Kể cả người đánh có là ai cũng phải chết. Jungkook của bà đáng yêu vậy mà sao có thể đánh chứ? Trắng trẽo xinh xắn cho thằng bé mà đứa nào láo toét dám đánh. Bà giết chết chúng nó

"Bà ơi...không không sao." Jungkook nhẹ nhàng an ủi bà, để không tới cậu còn chả biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu bà nội biết Min Yona là người đánh cậu đâu.

"Để con xử!"

Kim Taehyung trầm mặt trả lời, một mạch dắt Jungkook đi vào trong. Đến bà Kim cũng thở dài ngao ngán.

Bên trong đã có ông Kim đứng đợi, có cả vợ chồng anh cả và đứa em gái 22 tuổi từ Mỹ trở về cùng anh cả. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Jungkook gặp em gái Taehyung cũng chính là cô út của cậu. Cô bé chạy lại nói

"Em là Jeon Jungkook đúng không? Chị tên Bella Kim, tên Hàn là Kim Sun Hee. Năm nay 22 tuổi, em cứ gọi là Bella hoặc Sun Hee gì cũng được. Trông em đáng yêu quá đi mất!" Sun Hee chạy lại, còn nhanh hơn cả ông Kim mà chào hỏi với Jungkookie. Cô rất thích cậu, từ lúc thấy cậu từ ngoài sân đã biết Jungkook rất đáng yêu rồi. Bẹo đôi má đó, cảm giác thích làm sao.

Jungkook nhìn cô gái trước mắt mà đánh giá. Hừm...mái tóc nhuộm màu xanh khói, uốn xoăn ở đuôi trông rất thời thượng. Gương mặt xinh xắn với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi má được phủ một lớp phấn hồng nhẹ tự nhiên, đôi môi căng đầy được tô thêm son màu đỏ cherry bóng loáng. Phong cách trang điểm rất đáng yêu a. Cô mặc một chiếc áo phông trắng với quần ống rộng màu đen trông rất thoải mái.

"Này nhóc con, ai cho đụng đến Jungkook?" Kim Taehyung kéo Jungkook ra khỏi Bella, đến em gái ruột còn có thể ghen được cơ mà. <🙃>

"Ông già kia, đã 38 tuổi rồi chứ trẻ gì mà dành em Kook với em? Anh mau tránh ra!!!" Bella nổi tiếng là không đội trời chung với ông anh hai, hai người cứ như chó với mèo từ khi còn nhỏ đến bây giờ vẫn vậy.

Còn nhớ có lần khi đó Sun Hee chỉ mới 5 tuổi còn Taehyung thì 21 tuổi nhưng cả hai vẫn vì miếng ăn mà giành nhau thế thôi, rồi cả hai một nhỏ một lớn đều bị ông Kim phạt quỳ ngay giữa sân để hối lỗi, cũng may trời xanh gió mát chứ nếu mà nắng thì có nước tiêu đời.

Jungkook chỉ biết chạy qua rồi chạy lại, không biết theo ai đành đứng im cho hai người kia cãi nhau.

"Này, mày nói gì hả con nhỏ kia? Anh mày đây tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp trai nha mạy." Kim Taehyung hãnh diện vuốt vuốt tóc nói.

"Sớ, đừng có mà tự cao. Ông già!" Sun Hee chẹp miệng nói.

"Tao còn sung sức lắm đó, dư sức đánh mày đấy con nhỏ kia. Tao đẹp thế này!"

"Cái gì? Sức sao? Anh là mấy cái đồ đã già còn tự cao." Bella nói.

"Tao đập mày giờ mày tin không?"

"Kim tổng nghiêm túc lạnh lùng đây hả trời? Nhìn như trẻ trâu vậy đó, lớn rồi còn tranh giành với em nhỏ."

"Này nhỏ kia!!" Taehyung tức xì khói. Ai cho nó xúc phạm đến hắn chứ?

Jungkook là lần đầu tiên thấy bộ dạng được gọi là "trẻ trâu" của Kim Taehyung. Mọi khi hắn nghiêm túc bao nhiêu bây giờ lại cứ như trẻ con vậy đó.

"Ha ha ha ha, sao bố cứ như trẻ...trẻ con vậy? Ha ha ha ha" Jungkook ôm bụng cười đến xém ngã. May có Kim Taehyung đỡ eo cậu, không thì toang.

"Im lặng đi Jungkook a, con đừng có chọc ta." Kim Taehyung ôm Jungkook mà nói, mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người.

"Cẩn thận coi chứ té đó Jungkookie." Hắn giữ chặt eo cậu hơn, ra sức ngăn cậu đừng cười quê hắn.

"Anh cả, anh Taehyung làm cái gì mà lại ôm Jungkook kiểu đó?" Bella nói.

"Tao không biết, như mấy người yêu nhau ấy." Namjoon nói.

"Từ đã, anh hơi thắc mắc á Sun Hee. Anh Taehyung sao lại ôm kiểu đó nhỉ?" Seokjin nói.

"Em cũng nghĩ vậy." Sun Hee nói.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang trong tư thế. Hắn ôm eo cậu, lưng cau dựa vào ngực hắn. Còn Jungkook lại cười như được mùa.

"Bố con mà ôm eo sao????" Bà Kim cũng đứng chung vui với ba đứa con, cả bốn cùng hóng chuyện.

"Cũng đúng á mẹ, có khi nào..." Seokjin đang nói thì nghĩ ra điều gì đó.

"Khi gì?" Namjoon cũng nhiều chuyện theo.

"Taehyung anh ấy yêu Jungkook." Sun Hee vô thức nói.

"Con dựa vào đâu?" Ông Kim cũng chạy lại chung vui.

"Ánh mắt kìa là hiểu rồi, nhìn đắm đuối luôn á bố." Sun Hee lại chẹp miệng nói tiếp.

"Ừm mẹ cũng thấy vậy."

"Còn bà chị Minhyo thì sao nhỉ?" Lại là Sun Hee

"Ai mà biết!" Seokjin

"Taehyung bảo không yêu con bé." Bà Kim

"Uầy vậy yêu Jungkookie rồi, muhahahahahahahah..."

"Im lặng nào, con gái con nứa mà cười còn hơn thằng con trai là sao? Rồi sau này ai cưới mày hả con?" Bà Kim

"Trai theo con đầy mà con có thèm đâu, chắc tương lai mang con dâu về cho mẹ thay vì con rể quá."

"Ây đi ăn, mọi người đừng bàn nữa." Namjoon là người lên tiếng phá tan không khí nhiều chuyện này.

"Taehyung, em cũng đừng có nhìn người ta như thế!" Namjoon chỉ nói một câu rồi từ tốn đi vào bếp. Mặc kệ đang có ông bà Kim, Kim Sun Hee, Kim Seokjin và Jeon Jungkook nín cười thắc mắc. Chỉ có mỗi Kim Taehyung là hiểu câu nói đó.

Còn mấy người kia, là nói hắn đó. U là trời

-end chap 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro