Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong, xong hết cả rồi, Jungkook ngồi với bà nha?" Bà Kim chạy lại định lôi Jungkook qua ngồi với mình lại thấy cậu e ngại, không muốn đi theo. Bà đưa mắt nhìn Taehyung cũng hiểu nên chạy về chỗ ngồi, Jungkook thì ngồi bên cạnh Kim Taehyung.

Bà hiểu rồi, là không cho con cháu đi lung tung chứ gì. Sớ, do Jungkook sợ con thôi chứ không ta lôi thằng bé đi rồi. Giữ gì lắm vậy trời??

Bàn ăn bây giờ đã phủ kín người, giữa bàn là ông Kim, bên cạnh ông phía phải là bà Kim, phía trái là vợ chồng anh cả và Bella, bên cạnh bà Kim là Taehyung rồi đến Jungkook. Y như rằng Kim Taehyung muốn Jungkook phải ngồi trong góc hẹp vậy, cũng không cho thằng bé ngồi gần bà nội luôn. Có phải quá đáng ghét rồi không?

Trên bàn ăn nãy giờ, mọi người cũng để ý đến Kim Taehyung. Hắn toàn gắp thịt với cá vô đĩa của Jungkook, cứ món nào ngon là gắp. Cứ như đang muốn nuôi từ thỏ nhỏ thành thỏ béo vậy đó. Jungkook ăn không xuể, đồ ăn ngày một nhiều trên đĩa khiến bà Kim cũng lên tiếng.

"Taehyung a, con xem đi. Đĩa của Jungkookie đã đầy ắp đồ ăn rồi kìa, ta không phải keo kiệt mà là thằng bé ăn không hết. Còn con thì nãy giờ không ăn gì hết, tối đói rồi ăn cái gì chứ?"

"Được rồi, con không đói lắm." Hắn nói rồi lột vỏ tôm cho Jungkook, mặc kệ mọi ánh nhìn. Lột xong còn đút cho con thỏ nhỏ ăn nữa, cái môi chúm chím thấy còn ngon hơn cả đồ ăn. <☺️>

👩🏻‍💻 Anh muốn thịt thỏ chứ hông phải đồ ăn:))

"Con ăn từ từ không nghẹn đó, cẩn thận." Kim Taehyung thấy miệng Jungkook đầy ắp thức ăn nên cũng đưa ly nước cho cậu, nhẹ nhàng lấy khen lau đi mấy vụn thức ăn dính ngay khoé môi. Suốt buổi ăn y như hắn chỉ nhìn bảo bối ăn mà chả động đũa miếng nào cả, rồi muốn vỗ béo thỏ nhỏ sau này làm thịt sao?

"Bố...bố không ăn sao?" Jungkook sau khi nuốt trọn thức ăn mới ngước nhìn người đàn ông nãy giờ chỉ có nhìn và nhìn cậu. Người ta cũng biết ngại mà sao bố cứ nhìn hoài thế?

"Ta không đói!" Hắn cười cười đáp.

"Không đói vậy đi đi, ngồi đây làm gì!"

Sun Hee lườm liếc anh hai cô, thứ đáng ghét. Suốt từ nhỏ đến lớn cứ hễ cái gì đẹp, ngon nghẻ là dành hết. Bây giờ cũng vậy, Jungkookie dễ thương đáng yêu cũng bị dành mất tiêu rồi. Đúng là cái đồ đáng ghétttttttt

"Mày nói gì con nhỏ kia? Tin tao đá đít mày ra khỏi nhà không?" Kim Taehyung đang rất là vui khi được ở bên cục cưng nhưng cái con nhóc em gái cứ xỉa xói hắn, làm sao mà không tức điên cho được.

"Sớ, sợ quá. Hu hu mẹ ơi ảnh đòi đuổi Sun Heenie dễ thương đi kìa." Sun Hee dùng giọng điệu khiêu khích.

"Mày đợi đi, bớt bớt lại không người ta lại nghĩ thần kinh."

"Jungkook a, em thấy chị có bị tâm thần không?" Sun Hee lại quay sang hỏi Jungkook.

Thằng nhỏ đang ăn có đụng tới anh em nhà mấy người đâu mà lôi nó vô chứ? Ơi là trời!

"Dạ...con...con không biết." Jungkook mở to đôi mắt tròn lonh lanh nhìn qua nhìn lại, tay cầm chặt góc áo.

"Im đi nhỏ kia, đừng làm Jungkook sợ." Taehyung nói xong lại quay qua cười hiền trấn an cậu.

"Con ăn đi, đừng để ý đến con bé đó." Cũng là Taehyung nhưng là một giọng điệu vô vô cùng ôn nhu. Chứ không có giống khi nói chuyện với Sun Hee.

"Vâng...vâng."

"Thôi nào, Sun Hee mau ăn đi. Con đừng có chọc Jungkookie nữa." Bà Kim cũng lên tiếng.

"Cái con bé này, lo ăn đi. Cứ giỏi cái miệng thôi, tới khi anh mày nó đóng băng tài khoản thì lúc đó đừng có mà than vãn với ông già này nghe chưa?" Ông Kim nói.

Sun Hee bị mọi người mắng liền liếc anh trai. Định nói gì đó thì bị chặn miệng

"Lắm mồm!"

———

"Taehyung a, anh Taehyung đẹp choai nhất trên cái quả đất này ơiiii. Anh cho Sun Heenie dẫn Jungkookie đáng yêu nhất vũ trụ này đi đây một chút xíu xịu xiu được không?"

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ai cũng tụ họp ngay phòng khách nói chuyện. Và đột nhiên Sun Hee lên tiếng

"Đi đâu mà đi?" Taehyung nói lại, còn không quên đẩy Jungkook ngồi gần mình hơn.

"Đi chút thôi làm gì căng." Bella lại nói tiếp

"Mày định dẫn thằng bé đi đâu? Có tin tao đá một phát không?" Taehyung lại giở cái thói ăn hiếp em nhỏ vốn có.

"Mẹ ơi, xin giúp con đi." Sun Hee lại quay lại lay lay tay bà Kim nhờ sự cứu trợ.

Và rất nhanh, bà Kim đã đáp trả lại sự cầu cứu của "con gái cưng" rằng "Đừng có làm phiền Jungkookie cháu nội mẹ."

Sun Hee câm nín. <😶>

———

Một lát sau, vì có điện thoại nên Kim Taehyung đã ra ngoài nghe. Bỏ lại Jeon Kookoo ở trong một mình, và không tránh khỏi sự dò hỏi từ mọi người. Bà Kim là người lên tiếng trước

"Jungkook à, Taehyung có hay hôn con không?"

"Dạ? Con...con." Jungkook run run bấu chặt góc áo, môi mấp máy gì đó.

"Có không?"

"Con...con."

"Thôi không hỏi cái đó nữa, hỏi cái khác đi." Mẹ Kim.

"Taehyung có hay nắm tay con, ôm con không?"

"Dạ có ạ."

"Ồ!" Mọi người không hẹn nhưng cùng nhau 'ồ' lên một tiếng.

"Ừm vậy bố có hay hôn lên môi con không?" Lại là câu hỏi đó.

"Dạ? Bố Kim hay hôn lên-.."

"Mọi người đang làm gì Jungkookie đó?" Chưa nói hết câu Kim Taehyung đã ngoài cửa đi vào, khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

-end chap 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro