Chap 30. Xin đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chỗ tui sắp thi giữa kì rồi nên tuần sau sẽ không có chap mới nhé!

———

"Mọi người đang làm gì Jungkookie đó?" Chưa nói hết câu Kim Taehyung đã ngoài cửa đi vào, khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"À không có gì đâu con trai." Tất cả mọi người ai ai cũng rất là hụt hẫng khi đang khúc cao trào sắp có đáp án thì Kim Taehyung lại bước vào, nó cứ như đang trong lúc thi gần viết xong câu cuối rồi nhưng lại hết giờ vậy. Cảm giác này nó khó tả biết bao

"Jungkook à, khuya rồi đó. Mau, chào mọi người rồi ta đưa con về." Taehyung lại xoa xoa mái đầu Jungkook rồi dịu dàng bảo.

"Vâng ạ."

"Con chào mọi người con về trước!" Jungkook đứng dậy lễ phép cúi chào tất cả mọi người, sau đó liền chạy ra phía sau Taehyung đứng khép nép. Đứng phía sau Kim Taehyung như đã thành thói quen của cậu, bởi không chỉ an toàn mà còn tạo cho cậu cảm giác được bảo vệ.

"Jungkook a, nội nhớ con lắm đó." Bà Kim luyến tiếc đứng dậy đi về phía cậu, bà thương đứa cháu này lắm. Vừa ngoan, hiền, lại lễ phép xinh đẹp trắng trẽo thế này ai mà không thương được chứ? Dù không có máu mủ ruột thịt gì nhưng cũng là con cháu rồi, thương lắm cơ

"Kookie sẽ lại đến gặp bà nữa mà." Cậu cũng thương bà lắm, bà hiền hậu thương yêu chiều chuộng cậu từ nhỏ. Cái gì cũng không cho cậu động vào, nhất quyết không cho cậu làm việc nặng nhọc. Nhớ lúc cậu vừa bước chân lên cấp 2, có người ăn hiếp cậu vì Jungkook tướng người nhỏ nhắn mà còn trắng trẽo thì hỏi sao mà không bị bắt nạt kia chứ? Bà biết được liền sai người tới cảnh cáo gia đình của tụi nhỏ bắt nạt cháu mình, thử đụng lần nữa xem...không cụt tay cũng què chân.

"Nhớ đó, bà nhớ con lắm. Càng ngày càng lớn trông lại xinh ra, đáng yêu hết sức." Bà thơm vào cái má hồng hồng mềm mềm của cậu, cưng nựng từng chút một.

"Vâng ạ." Jungkook cũng để bà thơm rồi cười tới híp cả mắt.

"Hai đứa về cẩn thận, Jungkookie ngoan nha." Ông Kim ngồi trên sô pha nói, trên khuôn mặt có nét già đi.

"Hai đứa về." Vợ chồng NamJin nói.

"Sun Heenie sẽ nhớ KooKoo nhiều lắm!" Sun Hee gượng cười, nhớ xỉu á trời.

"Hì, con tạm biệt." Jungkook cảm động với hành động của mọi người lắm. Cúi đầu chào rồi chạy theo Taehyung ra về.

———

Trên xe, không gian im lặng chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả hai con người lớn nhỏ. Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ xe, khung cảnh đường phố Seoul thật tấp nập. Chớp mắt đã 8 giờ hơn tối, đã là giờ của các bạn trẻ bắt đầu đi chơi đêm rồi, nhỏ đến giờ cậu chưa từng có cảm giác đi chơi khuya là như thế nào. Suy nghĩ một lúc thì phân vân, liệu có nên hỏi Kim Taehyung cho đi chơi không? Hắn sẽ lạnh nhạt bảo không cho đi? Không thể được, bố Kim dịu dàng thế kia mà. Vẫn là liều một phen mới được!

Cố lên!

(Au: Tui tin KooKoo đầu dừa, hãy cố lên!!!)

"Bố ơi..."

"Sao hửm?" Hắn đáp lại câu nói của cậu không nhanh không chậm.

"Con...con"

"Nói xem con muốn gì nào?"

"Con..."

"Đừng ấp ấp mở mở như thế chứ?"

"Hay chúng ta đi chơi đêm nha?" Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Hừm...con phải ngủ sớm." Hắn nhìn đồng hồ trên xe, chỉ còn hơn 20 phút nữa là 9 giờ mất rồi. Jungkookie phải ngủ sớm.

"Một bữa thôi!" Cậu đánh liều nói.

"Được rồi, nhưng con muốn đi đâu chứ?"

"Đi chợ đêm nha bố? Đi các khu phố đi bộ này, trung tâm thương mại. Rất rất nhiều chỗ chơi và ăn uống. Đi đi mà bố~" Jungkook cầm cánh tay hắn năn nỉ, đi một lần thôi, con yêu bố nhất mà.

"Thôi, chỉ chơi đến 10 giờ thôi đấy." Hắn ngán cái bộ dạng làm nũng này lắm rồi, lúc nào cũng chu chu cái môi mọng nước đó ra hết. Hỏi sao hắn không mềm lòng kia chứ? Tới sắt đá cũng phải mềm nhủn trước sự đáng yêu này. Muốn thức đêm sao? Muốn ăn sao? Muốn chới sao? Về nhà đi, ta cho con chơi thoải mái xuyên đêm cũng được

"Oa...yêu bố nhất!!!" Jungkook xúc động liền nhào tới ôm lấy hắn, hôn cái chụt lên đôi môi mỏng rồi rời ra ngay. Làm hắn hụt hẫng mất mấy giây.

Đã không cho hôn thì đừng gieo rắc hi vọng cho hắn chứ ?

-end chap 30-

Chap này ngắn xỉu, xin lũi nhe mấy tình yêu 😔
Hẹn gặp lại vào tuần tiếp theo của tiếp theo :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro