Chap 31. Đi chơi khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiện là đăng nốt chap này rồi chuẩn bị tinh thần cho tuần tới=)))


———


Jungkook vui đến nỗi ôm choàng lấy hắn mà cảm ơn, trong 18 năm nay đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi khuya, nói không vui mới lạ. Thường ngày cậu hay xem trên youtube các video của mấy bạn trẻ quay về các buổi đi chơi xa, tham quan, ăn uống, du lịch... mà cậu vẫn hằng ao ước hôm nay có lẽ đã được thực hiện một nửa. Vui quá đi mất thôiiiii

"Bây giờ đi đâu hửm?" Taehyung hỏi đứa nhỏ đang phấn khích khi được đi chơi, cần phải vui đến mức như thế sao?

"Đi chợ đêm hay phố đi bộ cũng được đó ạ!"

"Được"

Hắn nói rồi kiếm một chỗ đậu xe, xong thì dẫn bảo bối đi chơi. Hmm...hắn vừa bước ra khỏi chiếc siêu xe thì đã thu hút vô vàn người chú ý, kể cả nam lẫn nữ. Họ reo hò đủ kiểu, còn có cả người chụp hình nữa cơ. Khi Kim Taehyung đưa đôi mắt vừa nghiêm túc lạnh lùng của mình lên nhìn các thiếu nữ, nam nhi ở đó thì họ đã la hét dữ dội, nhảy đành đạch hết cả lên. Hắn đi vòng qua bên kia để mở cửa xe cho bảo bối chứ cũng không để tâm lắm đến mấy cô cậu đó quá nhiều. Hắn mở cửa xe ra, đưa một tay về phía Jungkook ý muốn cậu đặt tay lên để mình đỡ xuống xe. Jungkook cũng làm theo, cậu đưa tay cho hắn nắm lấy, bàn tay to lớn của Kim Taehyung nắm trọn hết bàn tay nhỏ nhắn của Jeon Jungkook. Cậu vừa bước ra đã khiến cho các người kia rất hụt hẫng, cứ nghĩ chú đẹp trai nhiều tiền đó còn độc thân nhưng ai ngờ đã có chủ rồi. Haizzz...đành rút lui thôi

"Bố ơi, sao họ nhìn bố nhiều thế?" Jungkook rất rất khó chịu khi có người nhìn chằm chằm bố của cậu như thế, không thích đâu!!!

"Kệ họ đi cục cưng à, họ thấy bố đẹp quá đó!" Kim Taehyung dỗ bảo bối bằng cách như vậy sao? Rồi hông biết ẻm giận tiếp hay sẽ nguôi giận đây?!

"Vậy bố đừng đẹp nữa!" Jungkook nói rồi đi trước, chả thèm đợi bố gì cả.

Mấy cô cậu kia định đi nhưng khi nghe cậu bé kia gọi Kim Taehyung là bố thì càng sửng sốt hơn, chú...chú đó đẹp thế trẻ thế mà đã có con lớn như vậy rồi sao? Rồi mẹ nó đâu nhỉ?

"Chú ơi, chú cho em xin số điện thoại được không?" Một cô bé trong đám đông liều mạng chạy vào xin số điện thoại của hắn, trông chỉ mới 20 tuổi thôi, còn trẻ thế mà đã muốn yêu đương với người lớn rồi sao? Haiz tuổi trẻ! Hắn nghĩ rồi lắc lắc đầu

"Nhưng em vẫn còn khá nhỏ đấy!" Hắn tâm trạng đang vui nên cách cư xử cũng rất là dịu dàng khiến người ta còn hiểu lầm ra đó.

"Em...em cũng đã 24 tuổi rồi, không quá nhỏ đâu ạ." Cô nói.

"24 tuổi sao? Cũng được đó chứ!" Hắn nhếch cao môi nói, ý là sao vậy?

"Vậy...vậy chú cho cháu số điện thoại."

"Được" Kim Taehyung cười cười cầm lấy điện thoại của cô gái rồi nhập số vào, nhập xong lại trả lại cho chủ. Hắn đưa xong thì cất bước chạy theo cái con thỏ kia đang ngồi ăn ngay quán bán bán bánh gạo cay, nhìn từ xa cứ tròn tròn đáng yêu gì đâu.

Cô gái kia sướng tới nỗi không tin vào mắt mình, nhìn theo hắn mà đứng hình mất mấy phút. Chú đó vừa giàu lại đẹp trai dịu dàng ai mà chả thích chứ? Chú ơi em thích chú quá đi thôiiii

Hắn ngồi bên cạnh Jungkook nhìn cậu ăn mà chả nói gì. Hắn đang chăm chú ngắm nhìn cái môi hồng hồng mềm mềm kia đang ăn mà chu chu chúm chím, hai cái má hồng hào phồng lên trông đáng yêu quá đi mất. Thấy có nước sốt dính ngay bên môi, hắn chồm tới đưa lưỡi liếm lấy nước sốt đó, tham lam còn liếm cả cái môi chu chu kia làm cậu giật hết cả mình. Jungkook trợn tròn mắt nhìn bố đang lộng hành mà đơ luôn.

"Con ăn bị dính sốt kìa."

"V-vâng"

"Bố không ăn sao?"

"Không-ăn." Hắn dùng giọng điệu giận hờn.

"Ò, vậy con ăn hết nhé?"

"Ơ hay, tôi nói không ăn thì con phải năng nỉ tôi ăn mới đúng chứ?" Hắn lại quay sang bĩu môi nói.

"Vậy bố ăn đi-mà."

"Không ăn đâu."

"Vậy con ăn đây!"

"Phải năng nỉ đủ ba lần chứ?"

"Vậy bố ăn không?"

"Ăn."

"Chưa đủ 3 lần mà?"

"Kệ đi."

"..." Jungkook.

"Đút cho tôi đi."

"Aaa" Jungkook ghim một miếng bánh gạo rồi giơ lên trước miệng hắn nói "a". Kim Taehyung cũng mở miệng "a" thật to rồi ăn ngon lành, có phải khi được người đẹp đút cho thì ngon hơn thường không nhỉ?

"Hmm...ngon lắm."

"Vậy bố ăn thêm chả cá không ạ?"

"Ăn luôn."

"Aaaa" Jungkook tiếp tục cầm lấy miếng chả cá đút cho hắn ăn.

"Ngon quá đi mất! Con ngon quá đi mất!"

"Bố nói gì thế ạ?"

"Không có gì đâu Jungkookie đừng quan tâm...hì"

"Bây giờ đi tiếp, con với bố đi chơi tiếp."

"Ok không thành vấn đề!!!" Kim Taehyung vui vẻ đứng lên thanh toán rồi theo bảo bối đi chơi tiếp, yahhh...đi chơi với bảo bối là thích nhất...sướng nhất!!!!!

———

"Bố ơi, tới kia chơi điii." Cậu nắm lấy tay hắn dắt đến trước quầy bán thịt cừu xiên nướng, món cậu yêu thích a.

"Chú ơi lấy cho cháu 10 que." Jungkook nhìn những que thịt xiên thơm phức, nhìn đã chảy nước miếng đến nơi rồi. Phải mua thật nhiều ăn mới đã được, cũng lâu rồi chưa ăn.

"Con ăn nhiều thế?"

"Lâu rồi con chưa ăn, phải ăn cho đã cái nư."

"Cẩn thận chứ no quá con sẽ mệt đó."

"Không sao đâu bố."

Cậu cười híp mắt, vui đến nỗi không hết cười được, thật sự rất lâu rồi cậu chưa ăn. Trông hấp dẫn quá đi mất!!!

———

"Ngon quá!" Vừa ăn Jungkook vừa nói.

"Con ăn từ từ không nghẹn đó." Hắn lấy khen lau đi mết vết sốt trên môi cậu, ăn từ từ chứ có ai giành đâu kookie a.

"Ơ?! Sao bố lại dùng khăn?" Jungkook cứ tưởng...

"Chứ muốn sao? Hửm?" Hắn hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cà chớn hỏi.

"Không...không có gì!" Jungkook đỏ mặt xoay đi chỗ khác, cái mặt trắng hồng giờ đã đỏ như quả gấc mất rồi. Đáng yêu quá!

Kim Taehyung nhếch môi, chồm tới hôn lên đôi môi kia một cái thật nhẹ, liếm một cái thật nhẹ. Trời ơi nó mềm nó đã gì đâu! Dứt ra hắn còn cà chớn nói

"Đúng không?"

"Dạ...dạ" Jungkook ngại tới đỏ hết bừng, đúng ý cậu rồi mà sao mặt trông như bị bắt buộc thế kia? Thôi ăn đi rồi tính tiếp

———

Jungkook lại giơ một cây xiên thịt trước mặt hắn, hắn cũng không muốn cậu buồn nên nhận lấy ngay. Ngon đó, nhưng mà Jungkook ngon hơn!

Mới chóc lát đã xơi xong 10 que thịt xiên nướng, Jungkook lại dẫn theo hắn chạy đi chơi tiếp. Cả hai không ở chợ nữa mà đi bộ ra sông Hàn, thuê một chiếc xe đạp rồi cùng nhau đạp xe. Cảm giác rất là vui

"Bố ơi, bố đạp nhanh nào."

"Từ từ không té đó."

"Vângg"

Jungkook càng ngày càng chạy nhanh hơn, vì cậu cảm giác chạy nhanh rất thích và mát nữa đó. Đang chạy thì không may chiếc xe dẫm phải đá và thế là Jungkook bị ngã, Kim Taehyung ngay lập tức chạy đến xem xem bảo bối có bị gì không. Giây phút cậu ngã là lúc tim hắn như ngừng đập, trời ạ chạy nhanh như thế ngã không gãy tay thì cũng gãy chân.

"Con có sao không?"

"Không sao đâu bố, chỉ trầy nhẹ thôi."

"Bố đã bảo con không được đi nhanh mà?"

"Con xin-lỗi."

"Không sao bố dìu con lại ghế được chưa?" Hắn dù giận nhưng vẫn rất ôn như và dịu dàng để tránh làm bảo bối sợ, thương không hết sao mà nỡ quát được chứ.

"A...chảy máu rồi này."

"Con ngồi im nghe chưa? Tôi đi vào cửa hàng tiện lợi đằng kia để mua thuốc sát trùng, tuyệt đối không được đi đâu rõ chưa? Tôi ra mà không thấy con đâu là tối nay xác định khỏi ngủ nghe rõ chưa?" Hắn nghiêm khắc nói, không phải là sao mà là hắn rất sợ cái cảm giác không còn thấy cậu trong tầm mắt của mình nữa, rất rất sợ!

"Vâng-vâng ạ." Jungkook im thin thít dạ vâng rồi ngồi im re.

Kim Taehyung cười hiền xoa xoa đầu rồi bước đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua dụng cụ.

———

Jungkook đang ngồi im thì có hai thanh niên đi ngang qua, thấy một cậu bé trắng trẽo, đôi mắt mở to tròn trông rất ngây thơ thì liền chạy tới.

"Bé con ơi? Em đang ở một mình sao?" Một người trong đó nói.

"Khô-không có, mấy chú tránh ra." Jungkook sợ sệt nói, trời ạ! Trong đám đó 1 tên thì cao to vạm vỡ, tên còn lại thì nhỏ hơn nhưng có xăm một hình thù rất ghê ở cánh tay. Cả hai tên áp sát tay vào người Jungkook, sờ soạng làn da trắng hồng mềm mại.

"Đi với tụi anh đi."

"Không, bố...bố tôi sẽ giết các anh đó. Mau đi đi."

"Em nghĩ bố em là ai mà dám giết bọn tôi? Ngoan đi theo tôi." Nói rồi một tên cầm lấy tay cậu kéo đi, Jungkook không chịu nên kháng cự. Bị chúng mạnh bạo tát một bên má rồi bế xốc cậu lên trên vai.

———

"Tính tiền cho tôi."

"Của anh hết 10 nghìn won."

"Đây!" Hắn đưa hẳn tờ 20 nghìn won vì không có tiền lẻ, thôi thì đưa luôn rồi đi cho nhanh.

"Anh ơi tiền thối..."

"Không cần đâu, tôi đang vội." Nói rồi hắn đóng cánh cửa chạy đi mất.

"Wow...người gì đẹp trai quá đi mất! Đến khi nào mình mới cưới được chồng đẹp mà giàu như vậy chứ?" Cô nhân viên nhìn theo hắn mà ước ao đủ thứ.

———

"Hức tha...tha cho tôi đi." Jungkook vùng vẫy không muốn đi theo nhưng đã bị bế lên mất nên không làm gì được, cậu còn mới bị thương nữa nên cơ thể rất yếu. Đúng lúc đó

*đùng

"Aaa"

Tên đi đằng sau bị bắn vào chân phải khiến gã ngã gục xuống đất rên la, còn tên vạm vỡ kia vẫn còn ngơ ra đó chưa hiểu chuyện gì.

*đùng

*đùng

Hai phát súng liên tiếp bắn vào hai chân tên đang bế cậu khiến hắn cũng ngã xuống, xém xíu nữa Jungkook đã ngã rồi nhưng cũng may Kim Taehyung kịp thời bế cậu lên. Đưa ánh mắt nhìn những tên đó mà lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ một.

"Ai cho chúng mày đụng đến em ấy?"

"Giết được chưa?"

"Tao bắn vỡ sọ chúng mày!"

Hắn nói rồi cầm súng bắn thẳng vào đầu hai tên kia, còn không quên bịt mắt bảo bối lại để cậu không thấy những cảnh ghê rợn đó. Xong xuôi hết liền bế cậu đi lại chỗ ghế đá cách xa nơi lúc nãy khá là xa để Jungkook không phải nhìn thấy.

"Con có sao không? Hửm?" Hắn dịu dàng nhìn trên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt nước mũi, còn có cả dấu hằn của năm ngón tay đỏ ửng.

"Bọn chúng tát con sao?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Con...con không sao."

"Biết vậy lúc nãy đã không bắn hai phát súng kia để cho chúng chết dễ dàng như vậy rồi." Hắn luyến tiếc nói.

"Thôi đi bố, như vậy đã quá lắm rồi."

"Làm sao quá được chứ? Nó dám động đến cơ thể của con sao bố có thể không giết bọn chúng một cách tàn nhẫn hơn? Con đừng bao che cho những kẻ dơ bẩn đó. Chỉ cần con nói bắn, lập tức súng đạn sẽ nổ cho con xem."

-end chap 31-

Chời ơi viết dài dài để bù đắp một tuần không ra chap nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro