Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt Jungkook nha, tớ về trước!" Jimin đứng chào Jungkook ngay cổng trường rồi bước lên xe của Hoseok, chiếc xe đen bóng loáng dần dần lăn bánh chạy đi xa tầm mắt cậu. Kim Taehyung bây giờ hắn đang làm gì? Sao lại chưa đến đón cậu? Cậu lại phải lủi thủi đi về một mình sao? Bây giờ cũng đã 5 giờ hơn chiều, Jungkook đã phải đợi hắn tầm nửa tiếng nhưng vẫn không có ai đến cả, cậu đưa đôi mắt đượm buồn cúi xuống, che đi lớp nước mỏng như sắp tuôn rơi đến nơi.

Jungkook đang định bước đi thì có một chiếc xe dừng lại, chặn đường đi của cậu. Từ chiếc xe hơi sang trọng, bước ra là một người phụ nữ tưởng chừng như ai xa lạ không ngờ chính là Lee Minhyo. Tà váy trắng bay phấp phới theo hướng gió, đôi chân dài từ từ đi về phía cậu, đúng...là Lee Minhyo! Nhẹ nâng kính lên, bà từ tốn mở miệng nói.

"Jungkook, tôi đưa cậu về." Bà cười hiền dịu, đứng trước mặt Jungkook.

"Dạ...nhưng mà bố...bố Kim bảo tôi đợi." Jungkook loay hoay nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý, cậu là đang muốn từ chối.

"Cậu nghi ngờ gì tôi sao? Tôi sẽ không bắt cóc cậu."

"Nhưng...tôi" Jungkook nắm chặt góc áo, trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu nên chọn đi hay không đi?

"Được!" Jungkook sau một lát suy nghĩ liền tiến đến chiếc xe hơi trước mặt, bước vào trong.

Lee Minhyo nhếch môi cười nhẹ rồi cũng bước vào trong ngồi bên cạnh cậu. Thế là lại một chiếc xe nữa từ từ lăn bánh đi khỏi con đường, dần hoà vào làng xe cộ tấp nập về đêm của thành phố Seoul hoa lệ, phồn hoa.

———

Chiếc xe đi được một lúc thì Lee Minhyo lại lên tiếng

"Jungkook, tôi đưa cậu đi ăn gì đó.."

"Tôi không đói, có thể đưa tôi về biệt thự là được rồi!" Jungkook nhẹ từ chối, cậu vốn thấy khá ngại khi đi ăn cùng một người vốn sống chung bao năm nhưng lại xa đến lạ.

"Cậu đừng khách sáo, tôi đưa cậu đi ăn, tôi trả tiền. Chắc cậu đói rồi!" Minhyo cười hiền, một mực muốn đưa Jungkook đi ăn.

Một lúc sau đến nơi, dừng trước một quán ăn sập xệ, đúng hơn là các quán ăn bình dân. Lúc đầu, Jungkook cứ ngỡ Lee Minhyo sẽ đưa cậu đến một nhà hàng Âu Mỹ nào đó, hoặc có thể là một nhà hàng nổi tiếng, không ngờ lại là các quán ăn bình dân. Bộ...người giàu họ đã đổi cách ăn uống từ sang trọng thành bình thường sao? Những món ăn ở đây liệu bà có ăn được không?

"Theo tôi!" Minhyo cùng Jungkook bước vào quán ăn, bên trong chỉ toàn là những gã đàn ông đang ngồi tán gẫu, uống bia, còn có cả các bà cô cỡ 35 đang ngồi ăn uống rất mất phép, họ chống một chân lên ghế rồi cười nói vô tư, miệng còn văng cả nước miếng. Minhyo dường như không có chút khó chịu, bà dẫn Jungkook vào sâu bên trong ngồi, đó là một ban công rộng với bàn ghế.

"Cậu ngồi đây!" Bà mở một chiếc ghế cho Jungkook, còn mình thì vội nói câu tiếp theo "Cậu ngồi đây tôi đi vào trong gọi món." Nói rồi đi mất tiêu.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi thẳng lưng ngồi im, mắt mở to nhìn xung quanh. Ở đây rất mát, bên bờ sông có cây mọc hai bên bờ, không khí có vẻ thoáng hơn rất nhiều. Lấy điện thoại ra nhắn tin với đám bạn

@JeonGuk0109
Các cậu đang làm gì thế?

*ChimChim đã xem.
*JHeenie đã xem.
*Boralala đã xem.

@ChimChim
Huhu cái tên Hoseok già đó mới làm dê tớ (icon khóc)

@Boralala đã trả lời @ChimChim
Ulatr bạn tuiiii

@ChimChim đã trả lời @Boralala
Tớ khổ lắm cơ:((

@Jheenie
Thôi đừng buồn:<<

@JungGuk0109
Tớ đang ở một quán ăn này nè.

*JungGuk0109 đã gửi một ảnh.

@Boralala đã trả lời @JungGuk0109
Ủa đi ăn mà không rủ????
---😢---
@ChimChim
Jungkook cậu thặt là đánq ghét aaaa (icon phẫn nộ)
---😢---
@JHeenie
Quán nào vậy Jungkook? Nói địa chỉ đi tớ qua chơi cùng vớiii (icon mặt cười + má hồng)

@JungGuk0109 đã trả lời @JHeenie
Tớ cũng không rõ, nhưng ở đây không khí rất thích!

...

Bỗng một bàn tay chạm lên vai Jungkook, quay đầu lại thì...

"aaaaa tránh ra!!!" Jungkook hét lên, cầm tay hất đi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.

"Nhìn em ngon ghế!" Gã ta không còn liêm sỉ mà phun ra những lời nói dơ bẩn đó.

"Tránh ra!" Jungkook nói to

"Định làm giá sao? Muốn bao nhiêu anh đưa."

"400 tỷ won?" Jungkook nhếch môi nói.

"Đừng nhiều lời!" Gã nghe con số liền chột dạ, mọi khi là câu trả lời khác sao đến lượt thằng này lại như thế?

"Buôn ra! Buôn cậu bé ra!" Âm giọng một người phụ nữ vang lên, sau đó là một cái gì lạnh lạnh cứng cứng kề sát đầu gã ta...phải...đó là súng!

( Sửa lỗi chính tả : *Buông )

Gã kia sợ hãi liền lui ra, van xin đủ điều.

"Tôi xin lỗi!"

"Từ nay tôi sẽ không như thế, lúc...lúc nãy tôi chưa làm gì cậu bé ấy cả. Bà...cô xem này, có bị gì đâu?"

"Tôi bắn anh bây giờ chứ ở đó mà gọi tôi là bà cô! Biến?!" Minhyo ghét nhất ai gọi mình là bà cô, nghe trông thật già.

Không suy nghĩ nhiều nữa, bà quay qua nhẹ hỏi thăm cậu. "Cậu có sao không?"

"Tôi...tôi không sao!" Jungkook nhẹ lắc lắc đầu nói.

"Ừm...đồ ăn đến rồi này, ăn đi." Lee Minhyo nhẹ nhàng cười, tạm thời bỏ qua chuyện lúc nãy, ăn đã chứ đói quá.

-end chap 34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro