Chap 35. Xuân dược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim tổng!" Kim Taehyung vừa bước vào bữa tiệc đã có một quý ông đến bắt chuyện. Ông ta tướng người trông khá béo, già nữa. Taehyung nhìn từ trên xuống dưới đánh giá liền biết rằng người này không cùng đẳng cấp với mình, nên chỉ cười nhẹ rồi chuồng đi mất.

Taehyung hôm nay diện một bộ vest và cà vạt đen, vuốt tóc lên trông trẻ đi được mấy tuổi. Hắn từ từ lách qua những người không cùng đẳng cấp với mình, bản chất kiêu ngạo vẫn là như vậy. Hắn sau một lúc thì đi đến bàn tiệc nhận lấy một ly rượu vang, đưa lên miệng nhấp một miếng rượu cay-nồng-đậm.

"Xin chào ngài Kim!" Một người phụ nữ ở ngưỡng ba mươi đi đến hướng của Taehyung, cầm trên tay là ly rượu vang đỏ. Người phụ nữ mang một chiếc đầm dạ hội màu đỏ, cổ áo khoét sâu xuống lộ ra bộ ngực căng tròn đầy hấp dẫn.

Kim Taehyung thấy thế cũng chỉ nhếch môi gật đầu lại.

"Tôi tên Kim Sara."

"Kim Sara? Giám đốc điều hành của hãng thời trang ZIN?" Hắn lẩm nhẩm.

"Vâng, là tôi."

Hắn lại nhếch môi, có chút hứng thú. Rốt cuộc cũng đã có người cùng đẳng cấp để nói chuyện với hắn rồi.

"Cô muốn nói gì với tôi?"

"Tôi chỉ muốn chụp cùng ngài một tấm hình."

"Được." Nói rồi hắn tiến lại gần hơn, đưa một tay ôm eo Kim Sara rồi cùng cô chụp hình.

( Au: tui cảm giác Lee Minhyo chỉ mới 30 thì gọi "bà" nó có quá già không nhỉ? Hay đổi thành "cô" nha mọi người? )

"Oh, cảm ơn ngài!"

Hắn từ tốn gật đầu cười.

"Oh xin chào ngài Kim!" Một người đàn ông đi đến chào hỏi hắn. Tiếp đến là hai người, ba người...cứ thế xung quanh Taehyung toàn là quan chức cấp cao.

Trong lúc hắn đang bận rộn nói chuyện chào hỏi mọi người thì một bàn tay đã đổ thứ bột trắng vào ly rượu trên tay hắn và biến mất.

Một lúc sau, khi mọi người đã đi hết chỉ còn Kim Sara thì cô ta lại mời rượu hắn. Kim Taehyung cũng không vấn đề gì mà uống hết ly rượu. Hắn có để ý ánh mắt của Kim Sora đăm chiêu nhìn vào ly rượu khi mình uống, muốn lừa hắn sao?

Đâu có dễ!

Thật ra hắn đã nhìn thấy hết, người đã đổ thứ đó vào ly của Kim Taehyung này là Kim Sora. Cứ tưởng thế nào ai ngờ cũng chỉ là loại đàn bà muốn lên giường với hắn. Thôi thì rượu cũng đã uống, thuốc cũng đã thấm. Vậy chơi một đêm cho đã thì có sao?

------

"Bữa ăn hôm nay tôi cám ơn!" Jungkook ngồi trên xe, bên cạnh là Lee Minhyo đang xem điện thoại.

"Không cần phải khách sáo như thế. Tôi và cậu có thể thân thiết hơn?"

"Đu-được"

------

"Ngài Kim, ngài bị sao vậy?" Kim Sora cười đắc ý khi thấy sắc mặt Taehyung dần đỏ lên, miệng cười thầm kế hoạch của mình quả là đỉnh cao.

"Tôi không sao!" Hắn nhếch môi cười.

"Để tôi đỡ ngài vào phòng nghỉ"

"Được." Thật thì thuốc này là loại nặng, Kim Taehyung nóng ran cả người, trán đổ cả mồ hôi.

———

"Cậu đi đâu vậy Jungkook?" Sau khi về đến nhà, Lee Minhyo thấy Jungkook nghe một cuộc điện thoại nào đó rồi tất tốc chạy đi, chỉ để lại một câu "Tôi có việc, xin lỗi."

———

"Anh có sao không?" Kim Sora đỡ hắn vào bên trong một căn phòng nghỉ, cúi người xem xét sắc mặt của Taehyung rồi thầm cười trong lòng.

"Tôi không sao!" Mặt hắn đỏ bừng, trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Hạ bộ bắt đầu có phản ứng, không xong rồi!!!

"Anh bị gì? Sao người lại đỏ bừng thế kia?" Sora cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán Kim Taehyung, nét mặt lo lắng vô cùng.

"Được rồi, đừng đụng vào tôi." Kim Taehyung dường như sắp không chịu nổi, thuốc đã ngấm sau vào, hạ bộ đang dần có phản ứng nhiều hơn. Mau...mau nhanh lên!

"Ngài bị sao vậy? Ôi...nó...quần...quần của ngài." Kim Sora nét mặt hoảng hốt nhìn thứ đang ngóc đầu bên trong lớp quần tây đen, mặt kinh ngạc với độ khủng của nó.

*cạch

Một cậu trai nhỏ, trắng trẽo chạy vào bên trong căn phòng nghỉ của Taehyung. Cậu trai đó tiến lại chỗ Taehyung rồi ngồi xuống, thấy hắn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi liền hỏi

"Bố có sao không?"

Phải! Đó là Jungkook

"Này cậu bé, đi ra ngoài đi." Kim Sora nhìn Jungkook chán ghét, kế hoạch của mình đang thực hiện thì lại xuất hiện kẻ cản đường, thiếu điều muốn giết chết cậu.

"Jungkook...giúp ta!" Kim Taehyung mặt ngày một đỏ hơn, hạ bồ ngày một trướn căn hơn!!!

"Mau đi đi, đi ngay!" Hắn cúi mặt xuống nói to.

"Đúng đó, mau đi đi." Kim Sora cũng nhìn Jungkook nói.

"Tôi nói cô đó cô Kim!" Hắn lại ngước lên nhìn Kim Sora, rõ là nói ả mà lại nghĩ đâu sâu xa vậy?

"Hả?"

"Chứ...chứ không phải.."

"Mau đi đi, tôi bắn cô bây giờ." Hắn vốn đã giận giờ lại bị thuốc kích thích càng giận hơn, siết chặt tay gằn giọng nói. Mau lên...không mau là hắn sẽ giết người đó, mauuuuu

Kim Sora tức giận đạp mạnh vào thành giường rồi rời đi. Jungkook ngồi nãy giờ im lặng không nói gì, nhìn Kim Taehyung sắc mặt đỏ bừng sợ hắn bị gì nên khóc mất tiêu.

Kim Taehyung quay qua thấy bảo bối nước mắt nước mũi thì cười cười xoa đầu, nhẹ an ủi cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh đang khóc này. Có bị sao đâu mà phải khóc hửm?

-and chap 35-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro