Chap 37. Chưa hết bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đăng xong chap này là phải học tận 9 giờ huhu🥲



____________________



Ánh nắng ấm áp chiếu lên những mái nhà, lại là một ngày mới bắt đầu. Trong căn phòng nghỉ có hai thân hình trần truồng đang ôm lấy nhau ngủ say sưa, a...cậu bé kia đã mở mắt rồi.

"Ưm..." Jungkook vừa dậy đã cảm thấy đau ở hạ bộ, ôi cái hông tôi, ôi cái eo tôi, ôi cái lưng tôiiiii

Jungkook cựa quậy một lát, cảm giác dưới hậu huyệt có cái gì đó ngứa ngứa, khó chịu. Cậu ngồi dậy thì mới thấy cái đó...cái mà bố bảo bị bệnh vẫn còn ở bên trong hậu huyệt của mình. Jungkook trợn mắt nhìn kĩ thì nó to ghê, cậu cố gắng cầm vào để rút nó ra khỏi. Đau kinh khủng, hậu huyệt vừa sưng vừa rát, còn cả đỏ nữa chứ. Jungkook đụng vào cái đó, nhẹ rút ra nhưng không ngờ lại thấy nó cứng ngắc luôn.

"Bố...bố ơi, nó chưa hết bệnh kìa."

Kim Taehyung vẫn im lặng, Jungkook cứ nghĩ hắn ngủ rồi nên cũng không muốn làm phiền. Bây giờ cậu phải làm sao? Nó cứng như thế bố bảo nếu không làm cho nó mềm là sẽ bị liệt, mà Jungkook không muốn bố bị gì hết nên phải nghĩ cách giúp bố mới được. Cậu ngồi suy nghĩ, lúc tối bố kêu là mút nó đi, nó sẽ hết. Ừ đúng rồi!!! Hồi tối nó cũng sưng như này nè, cậu cũng dùng miệng mút nó. Ây...Jungkook thông minh quá!!

Cậu dần cúi thấp đầu xuống, miệng mút mút cái cây đang ngóc kia. Cái lưỡi tinh nghịch chọc phá đầu khấc, cái miệng nhỏ đằng sau thì đang rỉ nước xuống dưới, chạy dọc đùi non khiến Kim Taehyung vừa sướng vừa mê. Hắn nằm đó hưởng thụ cảm giác sung sướng này đến phát ngất quá. Một lúc sau thì bắn hết tất cả vào cái miệng nhỏ kia khiến cậu ho sặc xụa.

"Khụ...khụ...cái gì mà tanh quá vậy?"

"Mau nhả ra đi! Đây này.." Kim Taehyung lấy cái chai gần đó bảo cậu nhả vào. Nhưng mà Jungkook vẫn còn nhớ rằng lúc tối cậu nuốt không có bị sao nên bây giờ nuốt luôn. Kim Taehyung thấy vậy thì lại trêu chọc nói.

"Jeon Jungkook, con sao lại sáng sớm mà đã thèm như thế rồi hửm? Sao lại ăn vụng khi chủ nó còn ngủ hả?"

"Con...con không biết."

"Lúc đầu con tỉnh dậy thấy cái này này!" - Chỉ vào người anh em đang mềm nhủn của Taehyung nói.

"Con thấy nó vẫn còn ở bên trong..."

"Bên trong cái gì?" Hắn dù biết nhưng vẫn hỏi.

Jungkook ngại đỏ mặt không biết trả lời sao, cậu sẽ lại chỉ vào hậu huyệt mình sao?

"Con...con...nó...nó vẫn còn ở bên trong con." Jungkook nói xong chính là lúc mặt cậu đỏ ửng lên, thiếu điều đầu sẽ xì khói thôi.

"Vậy sao?"

"Đúng rồi, còn nữa. Con mới rút cái kia ra, sau đó con thấy nó cứng ngắc luôn. Con nghĩ nó lại bị bệnh nên mới giúp bố chữa chứ bộ, con...là như vậy."

"Jungkook ngoan, lại đây ta hôn miếng!" Kim Taehyung lôi Jungkook nằm xuống, ôm chặt cứng trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn không quá cuồng nhiệt.

———

Mới chớp mắt đã đến kì ôn thi vào đại học, cũng như bao học sinh khác, Jungkook học ngày đêm không nghỉ. Còn Kim Taehyung thì sao? Hắn xót bảo bối cục cưng cục vàng của hắn chứ sao.

Học gì mà từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều đến tối. Có lúc ngủ quên thì hắn có nhiệm vụ sẽ bế cậu về giường nằm, mình thì đi nấu nước lau rửa cho cậu. Mỗi ngày ăn chưa quá mười phút thì lại cắm đầu cắm cổ vào học, học mãi học mãi. Cũng đúng thôi, ở Hàn Quốc tấm bằng đại học sẽ là nơi quyết định tương lai của bạn. Tuy đó không phải là thứ duy ngất đem đến thành công, nhưng nó mang vai trò khá là lớn. Hầu hết học sinh ở Hàn Quốc đều thi đại học, cho dù từ idol kpop đến dân thường, trong đó chỉ có số ít không học đi làm sớm mà thôi.

Tối hôm nay cũng vậy, Kim Taehyung ngồi trên ghế, Jungkook ngồi trong lòng hắn học thuộc bài. Hắn ôm eo cậu, tựa đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Jungkook vẫn để hắn thoải mái, cậu thì phải học rồi còn thi nữa.

"Jungkook à, dạo này bé con của ta ốm quá!" Kim Taehyung siết eo Jungkook lại rồi nói.

"Hừm...con sẽ không sao!" Jungkook quay lại nhìn hắn nói.

"Hôn ta đi!"

*chụt

Jungkook đưa hai tay ốp vào hai bên má hắn, cậu từ từ hôn cái chụt lên môi kia rồi rời đi.

"Ơ?! Nhiều chút chết trong tim đó Jungkook a~" Kim Taehyung bĩu môi nói.

"Vậy chứ bố muốn sao ạ?"

"Phải thơm thơm hôn hôn như này này!" Hắn nói rồi áp môi mình lên môi cậu, nhâm nhi liếm mút. Tiếng chóp chép ám muội vang lên trong căn phòng vẫn còn mở đèn.

———

Jungkook hôm nay dậy sớm, cậu chuẩn bị rồi đánh thức hắn dậy.

"Bố ơi, mau dậy đi nè!!!" Cậu nằm lên người hắn, cọ cọ mặt vào bờ ngực săn chắc màu đồng.

"Ưm...hôn buổi sáng đi?!" Kim Taehyung choàng tay ôm eo cậu lại, hắn yêu chết cái con người này.

*chụt

Jungkook hôn hắn một tiếng rồi ngại ngùng cúi mặt xuống, yêu lắm cơ.

...

"Tạm biệt bố nha!" Jungkook nói rồi xuống xe, đứng trước cổng vẫy vẫy tay với Taehyung.

Kim Taehyung cười mỉm sau đó rời đi.
Và thế là công việc, học tập lại đâu vào đấy. Chớp mắt là mọi chuyện sẽ qua. Sẽ nhanh thôi!

-end chap 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro