Chap 38. Du học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bước vào lớp, bên trong Jimin cùng Bora và Jung Hee đang ngồi học bài. Bộ ba trao đổi với nhau, thấy Jungkook thì chạy lại.
"Jungkook, cậu lúc tối đã ôn đến tờ bao nhiêu rồi?" Jimin hỏi.

"Tớ...tới tờ thứ bảy."

"Gì?!" Jimin trợn mắt bất ngờ, nó không thể tin được. Bài giáo viên giao là mười lăm tờ, khó vậy mà làm nhanh như thế kia rồi a. Thật ngưỡng mộ. Hôm thứ năm giáo viên mới giao mà hôm nay thứ bảy Jungkook đã làm tới bài thứ bảy, rõ một tờ tận hai mươi bài toán từ khó đến dễ. Khâm phục...đáng khâm phục!

"Cậu giỏi thật đó!" Jung Hee đứng trầm trồ, chính cô cũng chỉ mới tờ thứ ba thôi. Jungkook đúng giỏi luôn. Hồi hôm thứ hai, bọn họ được giáo viên tiếng Anh giao cho mười tờ giấy để ôn thi, và cũng là Jungkook đã giải xong trong vòng hai ngày hơn. Bài tập Anh rất khó. Jungkook thời gian ôn bài có khi kiến thức đã chất đống trong đầu, cậu lại trông ốm đi hơn.

"Jungkook, cậu giải xong tờ thứ bảy rồi thì chỉ tớ bài năm của tờ thứ hai đi. Nó khó quá, tớ không giải được." Choi Bora cầm cuốn vở đi đến chỗ Jungkook hỏi bài.

"Các cậu đừng nói quá mà! Bora, cậu đưa tớ xem bài nào?" Jungkook xua tay cười cười rồi nhìn sang Bora đang cầm cuốn vở, cậu nhẹ cầm lấy nó rồi xem bài.

"Cậu đến bàn ngồi đi." Bora chỉ chỉ để Jungkook đến ngồi

...

"Bài này á, cậu đã làm sai chỗ này rồi."
"Nó không phải là như thế này, cậu phải nhân phần này trước sau đó đến phần này."
"Tiếp theo ghi công thức số chín trên này vô. Thế là bài được giải xong!"

"Wow...cậu đỉnh thật đó! Tớ xem xét nãy giờ, xem đi xem lại xem mình đã thiếu chỗ nào chứ trông nó cứ như thiếu thiếu cái gì ấy."

"Hừm...không có gì!" Jungkook cười rồi cũng lấy sách vở ra giải tiếp. Vốn là với số kiến thức này cậu vẫn chưa đủ tự tin để thi đạt được số điểm mình mong muốn, vẫn chưa nhớ hết toàn bộ ba nghìn từ vựng trong tiếng Anh. Tuy IELTS của cậu đã bảy chấm nhưng nó chưa phải con số cậu muốn, càng không phải thứ để cậu thể hiện lúc này. Phải thật cố gắng, cậu muốn tự mình mua món đồ mình thích, muốn một lần tự chi tiền mua đồ cho bố Taehyung. Trước hết, để đạt được thì phải học thôi...

———

Tan trường, Taehyung đến đưa Jungkook đi ăn rồi lại về nhà để cậu ôn thi.
Jungkook trong suốt buổi ăn cứ thấy Taehyung mấp mé khoé miệng, như đang muốn nói gì đó cho cậu.

"Bố muốn nói gì sao?"

"Hả? Ừm!"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"À, con muốn học trong nước hay ngoài nước?"

"Trong nước ạ."

"Con có muốn đi du học không?"

"Không đâu, Kookie thích học chung với Jimin, Jung Hee cùng Bora cơ."

"Con đi du học nha?"

"Không đâu, con không muốn." Cậu biểu hiện rõ sự không đồng tình với việc đi du học

"Đi đi mà, ta đã chuẩn bị hết cho con rồi." Kim Taehyung càng mau chóng nói hơn, hắn muốn cậu phải đi. Ở đây, không an toàn cho cậu.

"Nhưng mà, con không muốn đi. Ở đó...ở đó sẽ không có Jimin, Bora, Jung Hee và quan trọng hơn là không có bố." Jungkook buồn buồn nói, cậu không muốn xa bất kì ai trong mấy năm du học.

"Con phải đi, đó là sự an toàn cho con."
"Ta không chắc là khi con ở đây sẽ ra sao, trước hết phải kiếm một nơi để con du học đã." Kim Taehyung ôm Jungkook vào lòng, hắn nói tất cả bằng âm giọng dịu dàng nhất. Hắn đang phải đối phó với rất rất nhiều đối thủ ở đây, Jungkook của hắn càng lớn trông càng đáng yêu, dễ thương hơn. Chính điều đó sẽ không thể tránh khỏi việc những đối thủ kia muốn bắt cậu, dù là lí do gì đi chăng nữa an toàn của cậu vẫn là trên hết. Cậu phải đi càng sớm, để khi đó sẽ không còn một điểm yếu nào của hắn ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc này nữa.

"Nhưng mà, Kookie không thích." Jungkook cũng ôm lấy hắn, cậu ôm rất chặt.

"Con không đi thì ta và con sẽ gặp hiểm nguy, Kim Taehyung này còn có thể chống cự, mà em Jeon thì sao có thể chống cự chứ? Đúng không?" Hắn nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu

"Những kẻ đó rất nham nhở, bí hiểm. Ta tất nhiên có thể bảo vệ được con, nhưng sẽ không thể tránh khỏi điều không may nhất."
"Con phải hiểu cho ta, ta yêu thương con, chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Đã hiểu chưa hửm?"

"Bố...bố sắp bị gì sao? Đừng... đừng làm con sợ" Jungkook lại ôm lấy hắn, cậu sợ nhất là việc Kim Taehyung bị gì. Jungkook rất sợ, sợ cái cảnh chỉ còn mình cậu bơ vơ mà thôi. Thật sự rất sợ!

"Ta không sao. Trước hết, phải lo cho con đã."
"Nói xem con muốn đi đến đâu du học?" Kim Taehyung xoa xoa lưng Jungkook, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Mỹ ạ." Jungkook nãy giờ nghe hắn nói thì đã hiểu được một phần nào đó, rằng

Cậu là điểm yếu của Kim Taehyung. Nếu Jeon Jungkook còn ở Hàn thì nguy cơ cao là cậu sẽ bị bắt làm mồi nhử để dẫn dụ Kim Taehyung. Hắn chắc chắn sẽ từ bỏ địa vị, tiền bạc, danh phận chỉ để cứu cậu.
Đúng! Cậu phải đi càng sớm càng tốt. Đi thật nhanh! Phải thật nhanh để giữ an toàn cho hắn và cậu. Nãy giờ cũng đã đủ rồi, đủ để Jungkook có thể biết rằng cậu cần phải nghe theo những sắp xếp của Kim Taehyung. Tất cả...trông đợi vào bố!

-end chap 38-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro