Chap 39. Chuẩn bị đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi chap mới 🤣❤️
Mấy nay mọi người đã cập nhật được moment của Taekook trên ig chưaaa
Nhiều khi chỉ là trùng hợp nhưng làm tui vui quá chừng!!

Không nói nữa mọi người đọc truyện vui vẻ😽


____________________



Tối hôm đó, Kim Taehyung và Jungkook ôm nhau ngủ. Cả hai người họ đã bớt lo phần nào đó, một phần nào đó thôi (!)

Sáng hôm nay, Jungkook cậu đến trường ôn thi. Tới trưa, xe của Kim Taehyung đến đón cậu về công ty hắn. Trên bàn trà, cả hai cùng một người đàn ông ngồi nói chuyện.

"Thưa ngài, đây là một số thông tin để cậu Jeon đi du học."

"Trường đại học, nơi ở đã được ghi rõ ràng bên trong. Đây là black card ngài đã bảo tôi, nó là của cậu." Người đàn ông đưa tấm thẻ đen đến chỗ Jungkook.

"Con cảm ơn ạ." - Nhận lấy nó.

"Được rồi, ngày đi là khi nào?" Kim Taehyung để tờ giấy kia qua một bên, hắn lại hỏi thêm.

"Vâng, sẽ là tuần sau. Đúng hơn nữa, đó là thứ ba tuần sau, có nghĩa chỉ còn một ngày nữa thôi. Giờ bay sẽ là lúc mười giờ sáng, chín giờ sẽ có mặt tại sân bay để check in."
"Tôi xin phép." Người đàn ông từ tốn cúi chào hai người rồi rời đi.

"Bố... chỉ còn một ngày." Jungkook ôm lấy Kim Taehyung. Cậu làm sao nỡ đi chứ? Chỉ còn một ngày bên hắn và bạn bè mà thôi. Lúc sáng, cậu có đến trường để ôn thêm cùng bạn bè. Tất cả mọi chuyện Jungkook đã kể cho đám Jimin nghe, ai ai cũng buồn vì sắp phải xa cậu. Nhưng họ vẫn nói rằng Jungkook hãy đi, đó là tương lai của cậu. Jungkook buồn lắm chứ, cậu đã cố kiềm chế để không khóc trước mặt họ, để rồi bây giờ lại nằm trong lòng Kim Taehyung khóc nấc lên như này đây. Xấu hổ lắm đúng không?

"Không khóc, mau mau nín đi nào Jungkookie ngoan!" Kim Taehyung dịu dàng ôm lấy Jungkook vào lòng, tay kia đưa lên lưng cậu vỗ về an ủi. Hắn cũng nhớ cậu lắm chứ. Thường ngày cứ thấy một cục tròn tròn đi theo mình nay lại sắp xa nhau ba, bốn năm trời. Bảo hắn không nhớ thì có mà mơ.

"Hay bố đi với Kookie nha?" Jungkook nước mắt nước mũi ngước nhìn người lớn hơn, đôi mắt vì khóc nên trông long lanh đến lạ.

"Bố sao có thể đi chứ?" Kim Taehyung phì cười, hắn hôn hôn vào môi nhỏ chu chu của Jungkook, nói tiếp "Còn công việc, mọi người ở đây làm sao mà bố đi được. Hửm?"

"Vậy Kookie sẽ nhớ bố nhiều lắm!!! Oa...oa...oa" Jungkook khóc tiếp, cậu ôm Kim Taehyung thật chặt. Như có thể hiểu rằng, nếu cậu bỏ hắn ra thì cả đời này cậu sẽ không được gặp hắn nữa.

"Thôi con đừng khóc mà."

Cậu khóc cũng phải thôi! Vốn từ lúc hắn nhận nuôi cậu đến bây giờ, Jungkook một chút cũng không biết về thế giới ngoài kia là như thế nào. Bởi cái vỏ bọc Kim Taehyung tạo ra nó quá lớn, nó khiến cho Jungkook chỉ biết ở trong tầm quan sát của hắn và lớn lên từng ngày. Kim Taehyung yêu cậu, Kim Taehyung thương cậu, tất cả đều là của một mình Jeon Jungkook.

Hắn không cho cậu làm bất cứ thứ gì cả. Đến chơi cũng có một khu chơi riêng cho cậu, sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Cái vỏ bọc đó đồng thời cũng khiến cậu mơ hồ nhìn nhận thế giới ngoài kia với suy nghĩ non nớt, ngây thơ. Con người? Con người là thứ đáng sợ nhất trên thế gian!

Cậu nghĩ chỉ mới gặp bấy nhiêu người đã nghĩ thế giới ngoài kia đơn giản sao? Không hề! Đó chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với chúng không sớm thì muộn..

———

Năm giờ ba mươi phút chiều...

Kim Taehyung đang bàn công việc qua màn hình vi tính, còn cục tròn ủm đang ngồi trong lòng mình nghịch điện thoại. Hắn nhẹ hôn lên mái đầu tròn một cái thật nhẹ, rất nhẹ.

"Ngài Kim, Ngài có nghe tôi nói gì không?" Người phụ nữ bên kia màn hình vi tính nói.

"Tiếp tục!" Hắn không nhìn cậu nữa, chuyên tâm vào công việc hơn.

Jungkook thấy bố như thế thì cũng ngoan ngoãn, không lên tiếng làm phiền hắn mà lại...

Cậu thấy trên tay hắn có mấy cọng lông rất ngứa mắt, vậy là đưa tay sờ sờ chúng. Jungkook thấy một cọng khá dài nên cầm thật chặt. Cậu...cậu rứt mạnh ra khiến Kim Taehyung quay ngoắt sang nhìn người vừa mới hành hung "mấy cọng lông tay" của hắn. Hắn nhíu mày, tay đưa lên đầu Jungkook vỗ như không vỗ. Hắn vốn có vỗ đâu, đưa tay lên chạm vào tóc cậu rồi rời đi thôi. Xong mọi chuyện, tiếp tục quay sang màn hình vi tính để làm việc.

Còn Jungkook sao? Cậu có biết hắn đánh mình đâu, vẫn ngồi đó nghịch mấy cọng lông trên tay hắn trông đáng yêu vô cùng.

Đôi mắt to tròn mở to hiếu kỳ chọc phá mấy cọng long trên tay Kim Taehyung đến nghiện. Hết vuốt rồi lại sờ. Lâu lâu còn rứt yêu chúng nữa chứ (?) <😏>

———

"Jungkook dễ thương a, lại đây bố bế nào." Kim Taehyung từ bàn làm việc tiến lại ghế so pha, chỗ Jungkook đang ngồi.

Cậu nghe vậy liền thả bút xuống, chạy nhanh lại cho hắn nhấc bổng cậu lên. Jungkook để hai tay ngay cổ Kim Taehyung, chân quấn quanh hông hắn. Còn Kim Taehyung hắn, hai tay đặt ngay cái mông đầy thịt của Jungkook, theo nghĩa thường thì là làm chỗ dựa cho cậu ngồi, nghĩa đen là bốp mông thịt đấy. ( =)))) )

Jungkook ôm cổ hắn, cúi mặt nói chuyện:
"Bố ơi, Kookie đói."

"Vậy bố đưa Kookie đi ăn?" Hắn lưu manh bốp một cái vào mông Jungkook, trên mặt cười dâm tà.

"Vậy ăn gì nhỉ?" Jungkook vui sướng, cậu cười híp mắt mà không biết nhân lúc mình không chú ý đã có một kẻ bốp mông mình. Đúng là đồ Kim lưu manh lợi dụng mà!!

"Cho bố hun hun Kookie đii!!!" Kim Taehyung bĩu môi nói.

"Thôi mà...ưm...a."

Kim Taehyung ngậm lấy môi mềm, hắn mút mút cánh môi dưới của cậu. Jungkook cũng phối hợp nghiêng đầu dễ dàng cho hắn cắn mút hơn. Nhưng Kim Taehyung vẫn khó hiểu khi Jungkook chỉ để hắn mút mà không hề mở miệng ra, âm thanh theo đó khàn đặc vang lên:
"Jungkook, con mau mở miệng ra cho ta. Mau!"

Jungkook nghe thế liền mở miệng. Cậu có biết gì đâu, chỉ tại không có kinh nghiệm mà thôi.
Hắn luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào, trêu đùa khoang miệng nhỏ và cái lưỡi non mềm của cậu. Hắn hôn càng sâu thì Jungkook càng thích, lâu lâu mới có dịp cơ mà?

"Ưm...ha" Jungkook rên rỉ vài tiếng, cậu nghiêng người cùng hắn trao đổi dịch vị.

Hôn thật lâu, lâu đến khi ruột Jungkook lại kêu lên vài tiếng *ột ột phá tan không gian tĩnh mịch chỉ toàn những tiếng chóp chép của môi lưỡi.

Kim Taehyung nghe xong liền phì cười. Con thỏ này sao mà đáng yêu quá vậy chứ?

"Em bé ngoan lại đói rồi nhỉ?" Hắn cười trêu chọc cậu bé đang dùng chân, tay quấn chặt hông và cổ hắn. Cái đầu tròn kia thì rúc sâu vào hõm cổ hắn, cái mũi kia còn hít hít nữa chứ.

"Hự...bố đừng chọc Jungkookie màa~~" Jungkook càng ôm chặt cổ hắn hơn. Người ta là vì ngại nên không dám nhìn mặt hắn cơ đấy!

"Được rồi, không chọc thỏ con nữa." Kim Taehyung gật gật đầu, nói tiếp "Vậy thỏ con muốn ăn gì nè?"

"Ăn kemmm!!!"

"Em bé Kookie đang đói cơ mà?" Câu nói của cậu làm hắn tụt mood dữ dội.

"Vậy ăn bánh chuối chiên." Jungkook bĩu môi. Nghĩ nghĩ món khác rồi lại nói tiếp.

"Bố đưa Kookie đi ăn thịt cừu xiên nướng."

"Aaaa~~~"
"Món Kookie thích~"
"I love you! Only a father can understand a child."

( "Em yêu bố! Chỉ có bố hiểu em" ) Dịch xơ qua là vậy.

"Được rồi, con cứ giỏi nịnh!" Hắn cười thành tiếng với con thỏ này. Thương lắm cơ!!!

-end chap 39-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro