Chap 43. Ra sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa mà...lúc sáng sao môi bạn KooKoo đây sưng quá vậy?" Jimin nó ngồi suy nghĩ một hồi, thấy chuyện hồi sáng có gì đó sai sai nên bắt đầu tra hỏi. Tưởng qua mặt nó dễ sao?

"Hả?? À...tớ." Jungkook đột nhiên rén ngang. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói với họ là lúc sáng cậu với bố Kim hôn nhau nên môi mới sưng? Hu hu bố cứu emmmm!!!!

"Nói đi~~~" Sun Hee cũng nhớ ra nên giọng điệu nói có phần chọc ghẹo.

"Không...không có gì đâu ạ." Jungkook ngượng mà đỏ hết cả mặt. Cậu lia mắt nhìn nhìn vào bếp, may quá bố Kim đang ra!!! Bố cứu Kookie tận mấy mạng rùi đóooo!!!!!

Sau khi thấy hắn bước ra thì mắt Jungkook sáng rực, cậu chạy lại chỗ bố, đứng nép sau lưng hắn. Kim Taehyung thấy Jungkookie của hắn như thế thì sinh nghi, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn bốn con người đang ngồi ngay sô pha.

"Này...ha ha...anh nghĩ gì vậy? Em gái đáng yêu dễ thương ngọt ngào cute phô mai que của anh rất yêu thương Jungkookie mà~~" - Giọng nịnh nọt.

"Làm gì đó? Jungkookie sẽ sợ." Hắn im im không thèm để ý mấy câu tự khen mình của Sun Hee, hắn chỉ để ý đến nhóc con sau lưng hắn thuii.

"Jungkookie đồ. Sẽ sợ đồ. Ghê vậy sao?" Sun Hee nhếch môi chọc ghẹo cả hai con người đang đứng kia.

"Jungkookie có sao không?" Hắn lười quản Sun Hee nên quay sang hỏi thăm nhóc con phía sau. Lại là vụ gì nữa đây?

"Không có gì đâu ạ." Jungkook nói rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.

Sắp chín giờ rồi, sao mà nhanh quá nhỉ?

"Bố ơi, sắp chín giờ rồi á. Con lên phòng sắp xếp hành lí cùng mọi người nha."

"Bố đi với con."

"Vâng, vậy em đi trước nhaaa. Xíu em lại xuống." Jungkook nhìn mọi người rồi theo chân Kim Taehyung lên phòng.

———

Trong phòng...

*cạch - cánh cửa đóng.

Khi cánh cửa vừa đóng là lúc Kim Taehyung áp sát Jungkook vào tường, hắn và cậu chỉ cách nhau vài xentimét. Hắn hôn nhẹ lên môi mỏng, phà hơi thở nóng rực, nói:
"Lúc nãy mọi người chọc con cái gì? Nói xem nào."

"Mọi...mọi người nói-hỏi sao môi...môi Kookie lúc sáng sưng..." Jungkook ngước nhìn hắn, cậu cao cỡ xương quai hàm của Kim Taehyung, cộng thêm hắn đang áp sát người cậu vào tường, nên lúc này Jungkook lọt thỏm vào lòng hắn trông đáng yêu vô cùng.

"Vậy sao? Có muốn bị chọc tiếp không hả?"

"Dạ? Là sao ạ?"

"Đừng dùng ánh mắt câu dẫn đó, ta sẽ ăn con ngay bây giờ đấy!"

"Vâng...vâng ạ."

"Ừm." Kim Taehyung không thể hôn được là hắn đã cố lắm rồi, đằng này còn trông thấy sương quai xanh lấp ló sau lớp áo mỏng sinh ra muốn gặm nhấm vài miếng. Nghĩ là làm, hắn cúi xuống cắn mút vang lên cả tiếng.

"A...ưm...sẽ để lại dấu mất...a...ha."

"Mặc áo cổ cao vào, che vào." Hắn nói rồi tiếp tục tạo ra thành phẩm. Những vết đóm đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn trên cần cổ trắng ngần. Thơm quá, trắng quá, ngon quá! ( =)))) )

Chú Kim có vẻ thích thơm cổ bé lắm hay gì 🙄😒😒

———

"Tạm biệt mọi người nha, Kookie đi á." Jungkook nước mắt nước mũi chia tay với mọi người. Lúc tối cậu có chuẩn bị tinh thần dữ lắm mà sao giờ lại như đổ sông đổ biển thế này???

"Được rùi, Kookie đi đi." Sun Hee cũng muốn khóc lắm chứ, mà tại cô phải giữ hình tượng nên hông khóc.

"Jungkookie đi mạnh khoẻ!" Jimin đứng sau lưng Jung Hoseok lên tiếng, giờ nó hông muốn khóc đâu, nó mà khóc chắc chắn Jungkookie sẽ không nỡ đi. Xíu về nhà, ôm chú Hoseok già khóc bù mới được !!!

"Kookie đi nhanh đi không trễ, đi vui vẻ nha!" Jung Hee vội lau đi nước mắt, nhìn cậu rồi nói.

"Đi đi không muộn á Kookie, Bora sẽ nhớ Kookie lắm!!!" Bora cũng không kém cậu là bao, cô khóc đến đỏ cả mắt rồi này.

"Kookie đi hết nha~~" Jungkook nhìn mọi người, cậu lại quay sang hắn đang đứng.

"Bố không đến sân bay với Kookie được, công ty có việc đột xuất." Hắn nói rồi tiếng lại ôm lấy đôi gò má thịt, hôn hôn vào môi chu chu. "Đi vui nha, nếu có chuyện gì không được xuống xe đó." Hắn chỉ để lại câu đó, ôm cậu thật lâu rồi nhìn Jungkook nhỏ bé của hắn lên xe. Phải nói làm sao đây nhỉ? Nhưng mong rằng đường đến sân bay sẽ không có việc gì.

"Chời ơi nhớ bé Kookie quá, chẳng nhẽ lại lên dành em xuống không cho em đi hả chờiii!!!!" Sun Hee buồn hỉu buồn hiu. Cô muốn dọn đồ ngay lập tức để quay về Mỹ quá trờiii!!!

Mọi người đứng thành hàng chào tạm biệt Jungkook, ai ai trên mặt cũng có nét buồn cả. Sau đó, không hiểu sao nhưng Kim Taehyung là người lái xe đi trước và đi rất nhanh. Có chuyện gì sao?

———

Jungkook ngồi trên xe ngắm cảnh, hai bên là hai anh vệ sĩ cao to lắm. Bé nhìn mấy ảnh mà sợ quá chừng, có dám nháo như khi ở cùng với bố Kim đâu.

"Cậu chủ, cậu hãy ngồi im đây nhé. Cậu không được xuống xe dù chúng tôi có xảy ra chuyện gì, cậu hiểu chưa?" Đột nhiên anh vệ sĩ bên cạnh lên tiếng, vừa nói tay rút trong ống quần ra một khẩu súng. Anh nói rồi cảnh giác nhìn xung quanh xe.

Jungkook bây giờ mới hoàn hồn, nghe anh vệ sĩ nói nên tò mò nhìn ra gương chiếu hậu.

Một đoàn xe đen vay quanh chiếc xe của cậu, tiêu rồi!! Vệ sĩ đã ra khỏi xe hết ba anh, chỉ còn anh bên cạnh ngồi bảo vệ cậu mà thôi. Không nghe gì chỉ thấy hình ảnh vệ sĩ bắn những tên áo đen đó, phe cậu chỉ có ba người nhưng phe kia tận mười mấy hai chục người. Cậu nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn nhìn bên ngoài mà sợ. Bố Kim ơi đến cứu con!!!

Rồi bỗng anh vệ sĩ bên cạnh bước ra khỏi xe, vì đám người kia đã được ba anh đầu giải quyến bây giờ đã ít hơn khá nhiều mà ba anh kia lại bị bắn rất nặng, họ không thể bắn nữa nên mới phải ra anh cuối cùng. Jungkook nhìn anh vệ sĩ cuối cùng bị bắn đến trọng thương, mắt cậu lia nhìn xung quanh thì bọn người áo đen đang tiến đến gần cậu. Bây giờ phải làm sao? Bọn chúng sẽ giết cậu!!! Hu hu bố ơi cứu Kookie!!!

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, Jungkook sợ thật rồi. Cậu nhìn bọn chúng tên nào cũng cao to, tên nào cũng đáng sợ, chúng sẽ bắt cậu đi.

-end chap 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro