Chap 44. Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯU Ý‼️
Chap có những lời nói văng tục, xin cân nhắc trước khi đọc.


__________



"Mau mở cửa!" Một tên trong đám đó lên tiếng.

Vì là xe loại cách âm nên đến âm súng Jungkook còn chả nghe thì lấy đâu ra mà nghe được chúng nói gì chứ? Trước mắt cậu chúng chỉ đang dùng khẩu hình miệng nói và cậu chả hiểu gì.

"Này, xe cách âm."

"Vậy bây giờ bắn có được không?"

"Không, kính này cũng dày lắm."

"Đốt?"

"Điên à? Xe này xe xịn phiên bản giới hạn và nếu không chuyên nghiệp thì có đổ dầu rồi châm lửa cũng không nổ. Với ông chủ bảo bắt sống."

"Vậy phải làm sao để bắt người ra?"

"Tao không biết."

"Mấy này rắc rối quá mày ạ."

"Lo kiếm cách đi!"

Bọn chúng hết cách đành cầm súng gõ mạnh vào cửa xe, doạ cho cậu bé bên trong khóc nấc lên.

"Hức...đừng giết...tôi. Mấy...mấy anh muốn cái gì cũng được, hức đừng đánh tôi."

*cộc cộc

"Không mở cửa thì tao cho xe nổ." Gã kia cầm tờ giấy viết lên rồi chiếu cho cậu xem.

Jungkook mới đọc xong đã giật điếng mình, giờ nên mở không?

"Mau!" Tên kia trừng mắt với Jungkook.

Cậu hết cách rồi, một phần sợ họ sẽ đốt thật, một phần vì nếu đốt cậu sẽ chết mất trong này. Cậu không muốn ra cũng không muốn ở, tại sao ư? Lỡ như có chuyện gì tiếp theo thì cả đời Jungkook sẽ không gặp được bố nữa. Bố cũng có thể sẽ đến đây cứu cậu, nhưng vì một điều đó là sợ bố sẽ bị bắn như những người kia nên Jungkook đã bỏ cây định vị xuống. Nghĩ nghĩ lại nhát nên cầm cây định vị lên, cũng không hẳn là cây vì cái định vị rất nhỏ, cậu chỉ cần để định vị ghim lên sau tai là ổn. Chúng rất nhỏ và có màu da nên khi dán vào chúng đã dính chặt vào nơi đó, thiết bị tự chuyển màu sao cho khó nhìn thấy nhất.

Jungkook rón rén mở cửa xe bước ra, ngay lập tức đã bị bọn kia dùng khăn có tẩm thuốc mê đưa lên bịt miệng cậu lại khiến đầu óc cậu vì thuốc mà bắt đầu lâng lâng. Chúng bế xốc cậu lên vai, đưa vào trong chiếc xe màu đen kia. Jungkook đã cảm thấy cơ thể tê tái, mắt giật giật muốn ngủ ngay khi nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh và có màu đen đang dần chạy đến. Nếu là bố, hãy dừng lại, chúng sẽ giết bố, bố đừng đến đây...và cậu ngất lịm.

Chiếc xe màu đen của bọn kia cũng nhanh chóng chạy đi mất, Kim Taehyung ở phía xa trông thấy cũng chạy đi theo. Hắn biết lắm, sẽ có chuyện. Chỉ là hắn đến muộn hơn nên Jungkook đã bị bắt đi, chiếc xe cũng mất dấu. Bây giờ phải làm sao? Tiêu mất rồi!!

Kim Taehyung vội rút điện thoại ra gọi cho Jung Hoseok bên kia:
"Jung Hoseok, Jungkook bị bắt rồi."

"Hả?"

"Bây giờ cậu kiếm xem, kiểm tra định vị tôi đã đưa cho thằng bé."

"Được rồi, nếu muốn kiểm tra phải mất tận hai tiếng đồng hồ. Chịu được không?"

"Sao lâu thế?"

"Không ổn lắm! Vì Jungkook đã dùng đến chế độ ba rồi. Con chíp đã dính vào cơ thể con người, nếu muốn định vị một cách an toàn và không làm đau Jungkook thì chỉ có cách này."

"Tại sao?"

"Hừmmm...nó sẽ khiến con chíp nóng lên, nhưng sẽ không nổ. Nó cũng không nổ nhưng sẽ rất nóng, có thể làm bỏng cả da thịt."

"Sao lại có thể nóng lên?"

"Con chíp này nó nóng khi chạm vào da thịt con người, còn vải hay bất cứ đồ dùng khác thì không."

"Được rồi, tôi sẽ đến nơi của cậu. Mau lên nhé!" Hắn nói rồi cúp máy. Mệt lắm chứ. Bây giờ nghĩ đến cảnh Jungkook đang trong tay kẻ xấu là hắn lại tức điên lên. Lúc nãy, lúc nãy tại sao hắn không đến nhanh hơn một chút? Tại sao? Hắn đã đến cổng công ty rồi, cơ mà có linh cảm không tốt nên vội lái xe chạy về hướng sân bay, trên đường thấy một chiếc xe đen cùng một đoàn người áo đen lạ mặt bao vay quanh xe, hắn đã thấy điềm không tốt mấy rồi, đến khi thấy đám người đó đi mất thì mới chạy đến nơi. Đúng đấy, là Jungkookie bị bắt rồi.

Hắn càng nghĩ càng muốn bắn chết chính mình hơn. Tại sao lại như thế chứ? Rõ ràng đã sắp đi được rồi nhưng vẫn bị bắt. Mẹ kiếp!

———

"Anh hai, sao máy lại như thế này?" Jung Hoseok nhìn dòng chữ xanh liên tục hiện lên chớp chớp trên màn hình máy vi tính.

*tít - mất tín hiệu

*tít - mất tín hiệu

*tít - mất tín hiệu

"Mất tín hiệu rồi." Lee Minho ngồi bên cạnh nói.

"Mẹ kiếp!" - Gã ngay lập túc vội bịt miệng lại, nhìn trước nhìn sau rồi nói - " Jimin em ấy đi học rồi đúng không anh?" Gã lỡ miệng nói tục, sợ Jimin vẫn còn ở nhà nên lo lắng hỏi lại anh trai.

"Ừm, cậu bé đó đi rồi."

"Ủa mà...giờ làm sao đây?"

"Bắt tín hiệu lại xem sao."

"Con mẹ nó, không được." Jung Hoseok lại nhìn thấy mấy dòng chữ xanh thì tức lắm, thiếu điều muốn đập luôn máy tính.

"Đừng có nóng. Từ từ, để anh mày tìm cách xem như nào." Lee Minho nhìn Jung Hoseok mà thở dài. Ông cầm thấy con trỏ chuột, ấn ấn một lúc thì lên tiếng:
"Không được rồi, đợi Kim Taehyung đến rồi xem sao."

*cạch - cánh cửa mở ra

"Sao rồi?" Kim Taehyung thở hổn hển chạy về phía bàn máy vi tính. Đập vào mắt hắn là một màn hình đen và những dòng chữ màu xanh.

"Mất tín hiệu rồi. Bây giờ, chú em đợi tôi xem máy một lát. Nhưng mà, e rằng tình hình cứ mất tín hiệu thì thời gian hai tiếng là quá ít."

"Vậy là bao nhiêu tiếng?"

"Chắc cỡ chiều mới có tín hiệu. Bây giờ máy như này thì khó mà tìm kiếm được." Lee Minho cũng thở hắt ra một hơi. Ông cũng đang rối tung rối mù lên đây này, bây giờ phải làm sao nhỉ? A...có cách.

"Tôi có cách."

-end chap 44-

Mãi học nên quên mất đăng chap cho mọi người, tị chiều tui quất luôn mấy tiếng nên dậy ăn rồi học giờ mới nhớ ra đăng chap hic 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro