Chap 45. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi có cách."

"Cách gì?" Kim Taehyung đang ngồi thất thần thì đứng dậy ngay. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ toàn là kế hoạch và kế hoạch để giải cứu nhóc con họ Jeon bé nhỏ của hắn mà thôi.

"Mặc dù không định vị được, nhưng con chíp sẽ theo dõi được nhiệt độ cơ thể, sức khoẻ của Jungkook. Lâu lâu, nếu có thể thì con chíp sẽ chụp lại nơi đó và gửi vào máy chủ. Không giúp được bao nhiêu nhưng vẫn theo dõi được trạng thái hay sức khoẻ của Jeon Jungkook."

"Được, tạm thời cứ như vậy." Kim Taehyung nghe xong thì cũng được chút nào đó ổn áp hơn. Dù sao, hắn vẫn có thể theo dõi được cơ thể của nhóc con có bị làm sao hay không là được rồi.

"Mà,TKS thì sao?" Jung Hoseok lên tiếng.

"Có anh Namjoon và bố Kim lo rồi. Bây giờ, tôi phải dốc toàn lực để tìm kiếm bảo bối. Lúc sáng, may là tôi có bắt nhóc con ăn nhiều một chút, chắc từ giờ đến chiều sẽ không đói mấy."

"Mày thích Kookie phải không?" Jung Hoseok nhìn nhìn cách hắn lo lắng cho cậu, cách hắn gọi cậu là " bảo bối ", cách hắn nhìn cậu tất cả đã nói lên một điều rằng hắn yêu cậu...

"Hả? Ừm... yeu lâu rồi."

"Hả? Lâu rồi á? Là khi nào?"

"Ừm, là cái ngày mà nhóc con lên tuổi mười sáu. Tôi cũng không rõ nữa, khi nhìn nhóc con cười, khi nhìn nhóc con nói tôi đều cảm thấy trái tim rung động. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ đó là mình thích nhóc con, chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là tình cảm của người bố dành cho con mình."

"Cũng là lúc Jungkookie lên tuổi mười bảy, vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng của Kookie đã khiến tôi nghĩ rằng mình thích ẻm sao?"

"Cho đến một ngày, khi tôi say đã vô tình hôn thằng bé và trong đầu tôi chỉ toàn những câu chữ "yêu" và "thích". Ngay lúc đó, tôi đã biết tôi yêu ẻm rồi."

"Cậu nói thật hả? Trước giờ cứ tưởng hai người là người yêu không đấy." Lee Minho nghe hắn kể mà cũng động lòng theo. Thì ra Kim Taehyung yêu nhóc con trắng xinh đó sao? Hằng chi ông thấy ánh mắt đó là đã nghi nghi rồi, đợi đến khi nghe kể thì mới chắc chắn một trăm phần trăm.

"Không sợ người đời kì thị à?" Jung Hoseok nói.

"Kì thị gì chứ? Tôi biết mà."

"Không sợ họ sẽ nói bố con sao lại yêu nhau sao?"

"Không. Ai nói tôi bắn."

Thế là bọn họ ngồi đợi máy đến tận hai giờ chiều, khi mà Lee Minho la to đã có tín hiệu cũng là lúc Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hắn mơ thấy hắn và cậu bị chia cách, hắn mơ thấy Jungkookie khóc rất nhiều, và một thứ nữa...là hắn mơ hắn mất (?)

"A, có tín hiệu rồi kìa."

"Thân nhiệt ổn, cơ thể không bị thương, tất cả đều ổn." Lee Minho nhìn màn hình máy vi tính, đọc.

"May thật!" Kim Taehyung phần nào đó thầm cầu nguyện cho bọn họ đừng khiến Jungkook bị thương. Hắn xót!

"Máy có định vị rồi kìaaaa!!!!" Lee Minho nói và lập tức nhìn vào số liệu: "Khu A1, Busan." Sau đó thì máy lại có những dòng chữ xanh. Lại mất tín hiệu nữa rồi!

"Được rồi, đã biết được nơi nhóc con bị bắt. Bây giờ, khi nào tín hiệu hiện lên một cách chi tiết và rõ ràng hơn thì hãy gọi cho tôi nhé. Tôi đi trước!" Kim Taehyung vừa nói, tay móc điện thoại từ túi ra gọi cho ai đó và rời đi.

"Có chuyện gì sao ngài?"

"..."

Cuộc nói chuyện kết thúc là khi nghe tiếng động cơ xe khởi động. Lúc này, đã ba giờ chiều rồi. Phải mau chóng đến đó, thời gian đi xe đến đó tận bảy tiếng. Quá lâu có phải không?

Hazz...bây giờ hắn phải cố chứ biết làm sao đây? Mau lên, càng nhanh càng tốt mà..

———

Jungkook mệt mỏi mở mắt ra, trước mặt là một mớ hỗn độn. Cậu nhìn thấy ánh sáng có, xung quanh cái gì cũng thấy cả. Chỉ là, nơi này thật kinh sợ. Trước mắt cậu, có rất nhiều người mặt áo đen và cầm súng trên tay. Không súng lục sẽ là súng trường.

Nhẹ cựa quậy cơ thể, thì biết được mình đã bị trói. Cậu bị trói trên một cái ghế, hai tay đưa ra sau cố định vào thành ghế, hai chân bị trói vào chân ghế, miệng bị băng keo dán lại. Cậu cố gắng suy nghĩ phải làm sao để thoát ra. Cậu cũng hiểu ra được và không vùng vẫy nữa, nếu còn vùng thì người kiệt sức sẽ là cậu...

Cậu phải cố gắng quan sát nơi này, tập trung suy nghĩ để thoát ra và tuyệt đối không làm mình bị thương. Càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, bây giờ cậu chân tay bị trói, miệng bị dán băng keo, chỉ còn trông chờ vào máy định vị bên tai thôi.

Làm ơn, cứu tôi...

———

"Thế nào rồi?" Kim Taehyung hai tay cầm vô lăng, bên tai đeo tai nghe để nói chuyện điện thoại.

"Xong hết rồi ạ."

"Tốt!"
"Bây giờ, cậu mau chuẩn bị mọi thứ và đi đến khu A1, Busan. Lục soát tất cả các căn nhà hoang ở đó, rõ?" 

"Vâng ạ!"

"Được, càng nhanh càng tốt nhé!"

*tút tút

Jeon Jungkook, con phải cố gắng cầm cự cho đến khi ta đến. Đừng lo gì cho ta cả, hãy hứa rằng không để mình bị thương nhé. Tuyệt đối, nếu có chuyện gì đều phải nghe theo chỉ thị của ta. Con không được phép làm trái lời. Tất cả...là để bảo vệ con!

-end chap 45-

Chuẩn bị có chuyện rùi nèeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro