Chap 46. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Yoongi dương tính covid mà tui muốn khóc quá huhuhuuuu
Chời ơi mong sao ổng mau khoẻ, một phần bớt lo hơn vì ổng có tiêm đủ hai mũi không thì tui xỉuuuu
😭😭😭😭


____________________



Hai mươi hai giờ đêm...

Tại khu A1, Busan có một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại cái *kít. A, là xe của Kim Taehyung.

Hắn dừng lại, cẩn thận đeo súng vào hông quần và một số đạn để bên túi áo ấm. Hắn mở cửa xuống xe, kèm theo một hộp sữa chuối.

Đêm nay, nếu được ta sẽ đưa con về nhà an toàn. Ta không dám chắc mình sẽ toàn mạng, nhưng con thì ta chắc đấy!

Kim Taehyung đi thật nhẹ, đôi mắt ranh mãnh quét một lượt khu A1. Wow...chúng rất rộng! Nhà hoang ở đây không thể đếm xuể được. Hắn đóng cửa xe lại, từng bước từng bước đi vào sâu bên trong khu A1.

Hắn đi đi khoảng ba mươi phút thì thấy một điểm sáng, dù chỉ một điểm sáng yếu ớt giữa màng sương mờ nhưng vẫn có thể thấy được. Rồi, điện thoại reo vang:

"Kim Taehyung, là tôi Lee Minho."

"Có chuyện gì?"

"Máy vừa báo tín hiệu. Ừm, máy cũng đã có thể dễ dàng bắt tín hiệu hơn. Tôi đã định vị được nơi cậu đang đứng, hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi nhé."

"Được."

"Bây giờ hãy đi thẳng, hướng Nam. Đến đó, anh sẽ thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nơi đó, chỉ có một ngôi nhà đó và nó nằm khuất sau những ngôi nhà lớn kia."

"Được."

Kim Taehyung bon bon đi trên con đường mà Lee Minho chỉ. Quả thật, đúng là có một ngôi nhà và ngôi nhà đó có ánh đèn.Haizz...hằng chi hắn chỉ thấy một tia sáng rất yếu ớt từ đằng xa xa. Bởi, ngôi nhà hoang này nằm khuất sau một dãy nhà hoang lớn ngoài kia. Bảo sao, hắn không thấy.

Kim Taehyung đi gần lại hơn, nép sau bụi cây quan sát. Ở đây, có khá nhiều camera, nhưng đàn em canh gác thì chỉ tầm năm, sáu người. Hắn nhẹ bước ra phía sau, nơi đó chỉ có một tên đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Taehyung từ phía sau tên đó, hắn đi lại dùng lực vừa phải đánh vào thái dương và...tên đó đứng lên choáng váng, ngất ngay tức thì.

Tiếp theo, hắn đi lại hai tên bên cửa sổ. Hai tên này cũng không khác tên đầu tiên là bao nhiêu, vẫn ngồi ngủ gà ngủ gật. Hắn tiến lại vịnh ngay cửa sổ, dùng súng có gắng giảm thanh bắn thẳng vào đầu hai kẻ kia một cách dứt khoát. Đưa mắt nhìn chiếc camera bên trong căn phòng, nhếch môi rồi rời đi chỗ khác.

Kim Taehyung đã giải quyết xong ba tên, theo hắn nhìn thấy thì chỉ có năm, sáu người. Mong sẽ cứu cậu ra an toàn. Bây giờ bọn người Hoseok đã đến chưa không biết.

Hắn quan sát thêm một chút nữa, ở đây có hai tầng thì chắc chắn Jungkook ở tầng hai rồi. Bây giờ phải làm sao cho những tên đó đi chỗ khác nhỉ? A, chắc lại phải hi sinh con xe mới mua rồi. Hắn cầm chìa khoá, ấn vài cái khiến xe kêu lên tiếng khá to. Đúng như hắn nghĩ, bọn người kia ngay lập tức phát hiện ra tiếng động lạ.

"Tiếng gì thế?" Một tên trong số đó lên tiếng.

"Hình như là tiếng động cơ xe, tiếng còi chăng?"

"Cậu với hai tên nữa ra xem thử chuyện gì đi."

"Được."

Nói rồi ba tên kia chạy đi mất, chỉ để ở đó một tên canh gác. Kim Taehyung nhếch môi, hắn đứng từ xa nhắm hướng bắn thẳng vào đầu tên kia. Gã đó ngã xuống, tử vong ngay tại chỗ.

Nhưng cũng có một điều hắn thắc mắc nãy giờ. Liệu...tại sao lại dễ như vậy? Có khi nào là một cái bẫy? Bây giờ bọn người Jung Hoseok còn chưa đến nữa? Tất cả...quá dễ dàng. Hắn cần phải để ý, cảnh giác và không được nới lỏng chúng. Kim Taehyung đưa mắt nhìn, bên trong ngôi nhà đâu đâu cũng có camera, hắn nghĩ nghĩ một lát liền đi ra phía sau nhà. Đúng như hắn nghĩ, ở trên có một cái cửa sổ. Ngôi nhà cũng không cao mấy, hắn chỉ cần trèo lên cổng ngỏ quanh nhà, dựa vào nó bám lấy cạnh cửa sổ và trèo lên. Nói là làm, hắn trèo lên một cách dễ dàng.

Hắn đưa mắt nhìn vào trong, sao lại vắng vẻ thế này? Thật quá dễ dàng khiến cho người ta có cảm giác bất an. Trên này cũng chả có camera, là có ý gì đây?

Đưa mắt nhìn giữa căn phòng, Jungkook đang ngồi trên ghế mệt mỏi cụp mắt. Hắn thấy mà xót làm sao, nhẹ giọng gọi cậu:
"Jungkook."

"Jungkookie!!??"

Jungkook đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình tận mấy lần, cậu giật mình ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn là ai. A...là bố!!!

"Bố Kim!" Đôi mắt quả hạnh mở to, long lanh đến lạ. Trên gương mặt nở một nụ cười, có vẻ cậu đang rất vui.

"Suỵttt...im lặng nào! Ta sẽ vào cứu con." Kim Taehyung lại đưa mắt nhìn từ ngoài vào trong một lần nữa cho chắc chắn không có ai.

"Con ngồi im nhé, ta sẽ cởi trói cho con." Hắn nói rồi rút con dao bên hông, cắt cái rặt cho dây trói đứt ra, sau đó đỡ Jungkook đi ra bằng đường cửa sổ.

Hắn lại đột nhiên đưa cho Jungkook hộp sữa chuối lúc nãy, ánh mắt ôn nhủ nhìn cậu, nói:
"Con đói rồi đúng không? Xin lỗi bố đến hơn muộn. Con uống đi!"

Jungkook cầm lấy hộp sữa, vui vẻ mở ra uống một hơi hết sạch hộp sữa chuối. Thở ra một hơi dài, cảm giác nó đã làm sao.

"Con đứng đây nhé, để ta trèo xuống rồi đỡ con." Kim Taehyung nói, đôi chân dài thẳng tắp của hắn leo qua thành cửa, trực tiếp nhảy xuống đất mà không trèo như lúc nãy nữa. Hắn nhảy xuống tiếp đất thành công, đứng dậy không màng đến quần áo đang bẩn mà ngước lên nhìn cậu, nói:

"Mau, mau nhảy xuống. Bố đang đứng đây, sẽ đỡ con không bị gì." Nụ cười trên môi hắn dần hiện lên, trấn an tinh thần đang sợ phải nhảy xuống đất.

Jungkook hít sâu, gục đầu một cái rồi nhảy xuống, đáp thẳng vào lòng Kim Taehyung. Vì lực mạnh đáp xuống, khiến hắn ngã ra sau nhưng vẫn ôm chặt Jungkook để cậu không bị gì.

Cú nhảy lúc nãy đã khiến chân hắn hơi đau, bây giờ cộng thêm ngã cái rặt ra phía sau một lực không mạnh cũng không nhẹ khiến đầu hắn đập xuống nền đất lâng lâng. Nhưng không sao, Jungkook không bị gì là được.

"Bố ơi, bố có đau không vậy ạ?" Jungkook mau chóng đứng dậy, đỡ Kim Taehyung đứng lên rồi tra hỏi dồn dập. Cậu có nhìn thấy, nền đất ở đây còn có các hột xạn to nhỏ, nếu ngã như thế e rằng sẽ rất đau.

"Ừm, bố không sao!"

"Ơ? Bố chảy máu rồi kìa!!!" Jungkook nhìn thấy một giọt máu chảy xuống cổ hắn, giật cả mình nhảy cẫng lên nói.

"Không sao, bố không sao!" Hắn bỏ qua việc đầu đang chảy máu, mau chóng dẫn Jungkook theo lối cũ đi ra khỏi căn nhà hoang.

Bỗng, một bên tai nghe tiếng xì xào bên bụi cây, tiếp đến là một hàng người áo đen đi ra. Đúng như hắn nghĩ mà, mọi chuyện không thể nào dễ dàng như thế được!

-end chap 46-

Chuẩn bị cho chap tiếp theo nha 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro