Chap 47. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong có ngược tới khóc đâu yên tâm 😔😔


__________



Một hàng người áo đen bao quanh hắn và Jungkook, Kim Taehyung nhìn một lượt, ai ai cũng mang theo súng, e rằng lần này không thoát kịp. Hắn nhẹ tính toán, ở đây có bốn mươi tên, đạn mang theo thì không đủ để giết chết hết đám người này. Không kể, bọn chúng còn mang áo chống đạn và hắn chỉ có một cái áo. Nghĩ nghĩ một lát lại cởi áo chống đạn của mình đang mang ra, mang vào cho Jungkook rồi cầm súng lên. Chuyện đến nước này, hắn phải liều mạng để bảo vệ Jungkook trước khi bọn người của Jung Hoseok đến.

*đoàng

*đoàng

*đoàng

Kim Taehyung nhẹ giải quyết ba tên, nhìn tên đang chỉa súng về phía Jungkook rồi bắn phát thứ tư.

*đoàng - viên đạn ghim thẳng vào chân Kim Taehyung

"Bố!!!" Jungkook mở to mắt nhìn những dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra, thấm đẫm một mảng quần tây. Thế mà Kim Taehyung vẫn không hề hấn gì, hắn vẫn kiên cường nạp thêm đạn và bắn tên vừa bắn mình.

*đoàng - một viên đạn ghim vào vai Kim Taehyung

Hắn bắt đầu cảm thấy đau, nhưng khi nhìn thấy Jungkook nhỏ bé đang đứng khóc thì không hiểu động lực đâu khiến hắn lại quyết tâm không đổ gục.

*đoàng - một viên đạn ghim vào đùi hắn

Máu trên người hắn ngày một nhiều, vết đạn ở vai chảy đầy máu tươi nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi. Vậy mà hắn vẫn có thể cầm cự, đứng kiên định chiến đấu.

*đoàng

*đoàng

*đoàng

Kim Taehyung hạ được ba tên, nhìn thấy bọn chúng vẫn còn rất nhiều liền bắn liên tiếp mười phát đạn hạ gục được mười tên. Chết tiệt, chỉ còn một hộp đạn, hắn nạp vào và bắn những phát cuối cùng. Thấy không ổn nữa liền ôm trọn Jungkook phía sau vào trong lòng, nhắm mắt chịu từng phát đạn bắn vào tấm lưng đã loang lổ đầy vết thương to nhỏ. Hắn nhẹ hôn lên mái tóc mềm, ôm chặt người nhỏ trong lòng để bảo vệ. Vẫn còn ấm, cậu không sao này, hắn đã bảo vệ được cậu rồi này, Jungkook vẫn chưa bị gì hết này.

"Hức...bố ơi. Bố bị chảy máu nhiều qua rồi nè." Jungkook khóc nấc lên. Cậu khóc vì sợ, cậu sợ hắn sẽ đổ gục ngay lúc này. Jungkook lại đưa hai bàn tay run rẩy bao trọn khuôn mặt đã xanh xao, tím tái của bố. Cậu nấc lên, nói từng đợt nghẹn ngào.

"Bố ơi, đừng ôm con nữa. Bố mặc áo chống đạn vào đi, Kookie không mặc đâu." Jungkook lại đưa tay định cởi áo chống đạn ra thì bị câu nói của Kim Taehyung làm cho khóc không nói được gì.

"Đừng cởi, bố không sao. Kookie nghe này, bố vẫn nói chuyện được này, bố vẫn ôm Kookie được này, bố vẫn bảo vệ Kookie được này."

"Kookie biết không? Bố đã từng hứa phải bảo vệ Kookie cho dù có trút hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ Kookie. Bố yêu Kookie nhiều lắm!"

*đoàng

*đoàng

*đoàng

"Bố ơi, mang áo vào đi mà. Hức, bố đừng chống cự nữa. Bố biết không?" Jungkook khóc oà lên định đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn thì bị câu nói của hắn làm cho cứng miệng.

"Đừng, đạn sẽ bắn trúng tay Kookie đó." Hắn thở từng hơi thở khó khăn, đứt quãng. Không biết Kim Taehyung này đã chịu được bao nhiêu, nhưng Jungkook thì không được bị thương!

"Hức, bố không lo cho bố sao?"

Kim Taehyung nhếch miệng cười khổ. Sao mà đứa trẻ này lại nói như vậy chứ? Bố còn bảo vệ được Kookie thì Kookie đừng khóc - "Bảo bối ngoan của bố đã hứa như nào, hửm? Không được khóc! Nước mắt của Kookie không được rơi nữa, đã rơi nhiều lắm rồi." Hắn nhẹ hôn lên trán người trong lòng, khẽ thở dài vì đạn bắn vào người khiến hắn mệt đến kiệt sức. Sắp không chịu nổi nữa rồi, phải làm sao đây khi Jungkook của hắn vẫn chưa được an toàn chứ?

"Hứa với bố, dù có chuyện gì cũng không được làm đau bản thân mình biết chưa? Hãy luôn nhớ bố yêu Kookie của bố nhiều lắm!"

"Không, hức..." - Jungkook lắc đầu, khóc nức nở - "bố không được bỏ Kookie. Không, bố đừng chịu nữa. Mau, mau buông ra để Kookie mặc áo chống đạn vào cho bố...hức."

"Đừng, ngồi im đi." Kim Taehyung cho dù đau, cho dù có phải chịu trăm ngàn cái đau thì hắn cũng không sợ. Chỉ cần..chỉ cần người nhỏ trong lòng hắn vẫn còn ấm thì bắt hắn chịu bao nhiêu cái đi nữa cũng được.

"Nhớ những gì bố dặn chứ? Dù có chuyện gì cũng không được làm cơ thể bị thương, con có biết chưa? Nhớ kĩ điều này, bố yêu Kookie!" Càng nói càng nhỏ. Kim Taehyung nói xong liền gục đầu lên vai Jungkook ngất đi, vậy mà vòng tay vẫn cứng rắn ôm chặt cơ thể Jungkook vào lòng tuyệt đối không buông.

Đạn bắn thì đau thật đấy! Nhưng bố vẫn chịu được, bố vẫn chịu được vì trong lòng bố vẫn còn một đứa trẻ.

Kookie có thể sẽ giận bố, sẽ ghét bố nhưng hãy hiểu cho bố Kookie nhé. Từ khi biết mình yêu Kookie thì sứ mệnh của Kim Taehyung này sinh ra là để bảo vệ cậu trai tên Jeon Jungkook rồi.

Hắn vẫn còn nhớ, cái ngày một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi chạy về khoe với hắn được mười điểm toán.

Vẫn còn nhớ đứa trẻ năm lớp mười, trên tay cầm tờ giấy khen chạy về khoe với hắn.

Vẫn còn nhớ đứa trẻ chỉ với đôi mắt ngập nước khi lần đầu được tổ chức sinh nhật sau ngần ấy năm khổ cực.

Hắn nhớ hết!

Có thể tuổi thơ của hắn, cái gì về hắn hắn cũng không nhớ nhưng Jungkookie - người hắn yêu - thì hỏi gì hắn cũng biết. Kim Taehyung yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tựa như nơi này, ngay lúc này, chỉ cần cảm nhận được trái tim nhóc con còn đập, thì bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều tan biến mà thay vào đó là một sự kiên cường, mạnh mẽ nhất quyết phải bảo vệ cậu!  Cho dù có phải trút hơi thở cuối cùng...

Jungkook khóc oà lên khi nhận thấy người bên cạnh đã gục lên đầu mình, cơ thể cứng đờ không còn cử động. Cậu giật mình hét lên gọi hắn dậy:
"Bố...bố dậy đi. Hức, dậy...dậy đi mà. Hức, bố ơi........"

Trong nỗi tuyệt vọng lúc này, Jungkook dường như chết lặng ngay tại chỗ. Cậu không biết làm gì để cứu hắn cả, càng không biết làm cách nào để súng đạn ngừng bắn. Cậu không biết, tất cả đều tuyệt vọng...

Tựa lúc khó khăn nhất...

Bỗng..

*đoàng

*đoàng

*đoàng

*đoàng

*đoàng

Hàng loạt viên đạn từ xa bắn vào những tên áo đen. Phải! Là bọn người của Jung Hoseok đã đến, còn nghe cả tiếng trực thăng nữa cơ. Từng người, từng người áo đen dần đổ gục.

———

Ở một nơi nào đó, có một ánh mắt dữ tợn nhìn qua camera: "Mẹ nó! Có bấy nhiêu cũng không giải quyết được."

———

"Hức...bố ơi. Bố còn chịu được không?" Ngay khi Jungkook đang dần lún sâu vào cái đáy của sự tuyệt vọng thì bỗng có tiếng súng. Ha, chú Hoseok đã đến rồi, chú sẽ cứu bố của Kookie. Jungkook khóc đến sưng cả mắt, lời nói ra cũng nghẹn ngào, nức nở theo. Cậu lúc nãy đã rất sợ, sợ cái cảnh khi về nhà, chỉ còn cậu bơ vơ với nơi xa lạ, đang dần phai đi mùi hương gỗ trên người hắn. Sợ lắm! Thật sự rất sợ!

Cậu nhìn đám vệ sĩ đang dần đi vào từ những nơi tối kia, hy vọng tràn trề đôi mắt đã khóc đến ngây dại. Cậu lại một lần nữa lay lay cơ thể dường như không còn sức của Kim Taehyung, trong đầu vẫn nghĩ sẽ có một phép màu nào đó khiến bố trong cơn mê tỉnh dậy với cậu.

"Bố, bố dậy đi bố. Vệ sĩ đến rồi này, dậy đi.." Ý cười trên miệng dần tan biến thay vào đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Không! Bố sao lại ngồi im như thế? Sao lại không đứng dậy kiên cường bảo vệ Kookie như lúc nãy chứ? Bố ơi, bố dậy đi mà

"Ngài V!" Mười tên vệ sĩ to lớn chạy vào, đứng thành hàng cung kính chào ông chủ mặc dù thấy ông chủ đã ngất.

Bỗng, một tên trong đám vệ sĩ lên tiếng:
"Làm theo mệnh lệnh ông chủ đã giao, mang cậu chủ đi!" - Lời nói dứt khoát, không có chút nào gọi là dài dòng.

"Rõ!"

Vệ sĩ tuân theo mệnh lệnh liền chạy lại ôm Jungkook lên vai, môt cách dứt khoát đưa cậu lên trực thăng.

"Không...hức. Thả tôi ra!!! Bố Kim, phải cứu bố." Jungkook cố vùng vẫy, thoát ra khỏi người vệ sĩ mạnh khoẻ này. Nhưng mà...một người chỉ cao mét bảy như cậu thì làm sao có thể vật lại người vệ sĩ cao cũng chừng mét chín chứ? Điều đó quá vô lí!

"Các anh phải cứu bố! Hức, nhất định phải cứu bố."

"Đương nhiên rồi thưa cậu chủ. Ngài V sẽ không sao!"

"Cứu bố!!!"

Jungkook được đưa lên trực thăng, đưa đôi mắt chỉ toàn nỗi tuyệt vọng nhìn bố của mình. Cậu cố gắng nhìn thật kỹ bố, ngay lúc ấy...cậu chợt thấy bố mở mắt ra và cười với mình một nụ cười tựa như chứa đựng đầy yêu thương, nuông chiều. Nước mắt lại vô thức tuôn rơi, Jungkook một lần nữa lại khóc.

Nhưng khi cậu vừa có chút niềm vui và hy vọng thì xung quanh căn nhà đột nổ tung. Trong làn khói mờ ảo, Jungkook nhìn thấy một Kim Taehyung to lớn lúc nãy vẫn còn cười với cậu...ngã khuỵu xuống nền đất...

-end chap 47-

Ừm thì nay đăng liên tiếp ba chap để tuần sau không đăng vì tui bận ôn thi nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro