Chap 48. Ác mông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeon Jungkook, mày mau lại đây, tao sẽ giết chết mày."

"Không...đừng. Đừng làm hại tôi. Aaaaaaa!!!"

"Jeon Jungkook, vì mày mà tao chết. Tất cả là do mày, tao sẽ giết chết mày!!!"

"Không...hức...tha...tha cho tôi đi mà. Làm ơn!" Jungkook sợ hãi lùi về sau, chỉ còn một chút nữa cậu sẽ rơi thẳng xuống toà nhà cao.

"Mày, chính mày." Người con gái không ngừng tuôn ra những lời mắng nhiếc, những lời đe dọa, những câu từ chết chóc. Trên gương mặt người con gái chỉ toàn là máu, máu đen túa ra hai bên hốc mắt sâu thẳm trông rất đáng sợ. Cơ thể cùng với da thịt thối nát đang dần bước đến bên cậu.

"Chị, chị muốn gì chứ?"

"Mau, mày mau trả bố cho tao. Vì mày, vì mày mà bố dành tình thương hết cho mày. Còn mẹ con tao thì sao? Ông ta không những không yêu thương tao mà cái gì của mày cũng nhiều hơn tao. Mày còn nhớ lúc nhỏ không? Cái hồi mà tao với mày cùng té cầu thang đấy. Rõ ràng tao bị thương nặng hơn mày nhưng ông ta lại lo lắng cho mày hơn, hốt hoảng bảo vệ sĩ gọi cấp cứu cho mày, còn tao bị thương ngồi đó chả ai quan tâm. Khi tao chết đi ông ta cũng không khóc dù chỉ một chút." - Nói tới đây, trên đôi mắt của người con gái chảy ra huyết lệ đỏ thẫm. Cô gái ấy đang khóc, khóc cho sự tủi thân, tủi nhục của chính mình ở thuở còn bé. - "Mày nói xem? Tao là con nuôi, ừm có thể chấp nhận. Nhưng mà...ông ta đã nhận mẹ con tao về thì cũng phải có trách nhiệm chứ? Sao suốt ngày chỉ Jungkook này Jungkook nọ hoài thế? MÀY NÓI XEM!!!!!"

"Aaaaaaaa!!!"

Jungkook mở mắt tỉnh dậy, tim cậu đập loạng xạ, mồ hôi nhễ nhại đã lấm tấm nước bết vào những sợi tóc mái li ti trên trán cậu, mắt cậu vẫn còn vương vấn nước mắt. Vậy cậu là mơ hay ác mộng?

Đã lần thứ ba cậu mơ thấy ác mộng kinh sợ này rồi. Hai lần trước cũng là ở bệnh viện, vậy bây giờ?

Đưa đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước nhìn xung quanh nơi mình đang nằm. Đúng vậy, cậu đang ở viện.

Sau những lần mơ đó, Jungkook hiểu ra rằng những giấc mơ và bệnh viện có liên kết gì đó với nhau nên mới khiến cậu mơ thấy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chúng thật sự là gì khiến cậu mỗi lần đến viện là mơ thấy một viễn cảnh khác nhau? Liệu...bố cậu...là ai?

*cạch

Jungkook giật mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài với một suy nghĩ người bước vào chính là Kim Taehyung. Nhưng trớ trêu thay, nó không như ước muốn của cậu mà thay vào đó là - Lee Minho.

"Chú...chú là ai vậy ạ?"

"Ta là Lee Minho, người đã đưa con đến viện."

"Vậy...vậy còn bố Kim?"

Lee Minho im im, cố tình tránh né câu hỏi về Kim Taehyung của Jeon Jungkook. Tại sao lại tránh né?

"Con mau uống ly nước ấm này vào, mới tỉnh cổ họng sẽ khá khô rát." Trên tay ông là một ly nước ấm đang hướng về phía cậu.

"Vâng...vâng ạ."

"Cháo này, con ăn đi."

"Chú...chú có thể cho cháu biết bố Kim có sao không, được không ạ?"

"Kim Taehyung đang đi công tác, sẽ không về đây được."

"Bố sẽ không sao chứ ạ?"

"Không, cậu ta sẽ không bị gì đâu."

"Bố bị bắn rất nhiều, chảy máu cũng rất nhiều."

"Sẽ không sao mà."

"Thật không ạ?"

"Thật!"

———

Chiều hôm đó, Jungkook muốn đi dạo nên đã ra ngoài. Cậu được một anh vệ sĩ theo sau cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Jungkook trên người mặt bộ đồ bệnh nhân, mái tóc mềm mại bay phất phơ trong gió chiều dìu dịu. Cậu nhẹ ngồi xuống ghế đá, ánh mắt mơ hồ nhìn về chân trời vô tận. Cậu vẫn còn nhớ, lúc trưa trong tim cậu vô tình nhói lên một cái rõ đau, điều đó chứng minh rằng điềm báo cho một chuyện không hay sắp xãy đến với cậu.

Nhẹ chớp chớp mắt, Jungkook đột nhiên lại nghĩ đến bố. Không biết sau sự cố đêm hôm đó thì người của bố bây giờ thế nào, không biết bố bây giờ ra sao, không biết bố đã ăn gì chưa, không biết tất cả. Cậu suy nghĩ vu vơ, tâm trí hiện diện lên hai từ " Kim Taehyung "

Ngồi một lúc đã sắp bảy giờ, nhìn vào bầu trời đang dần tối, hoàng hôn dần hiện lên. Jungkook ngồi nhìn hoàng hôn đang từ từ hiện lên và từ từ lặng xuống. Cậu thích nhất ngắm bình minh buổi sáng ở biển và hoàng hôn buổi chiều ở trên núi, nhưng tiếc là không có bố ngay lúc này. Tiếc thật sự!

Hoàng hôn dần buôn, Jungkook lúc này mới hoàn hồn đã quá giờ ăn tối. Cậu giật mình, vội đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi lên căn tin.

"Cậu chủ muốn ăn gì để tôi đi mua ạ?"

"Món gì cũng được!" Jungkook mệt mỏi mở cửa phòng ra, cậu định sẽ vào trong nằm nghỉ một chút. Nhưng đập vào mắt cậu là bà nội và ông nội.

"Dạ, con chào ông bà."

"Ừm, lại đây ngồi với bà một chút."

"Ơ, mọi người đã biết việc bố Kim chưa ạ?"

"Biết rồi chứ! Bố của Kookie đã bảo vệ Kookie rất nhiều, phải yêu bố cho thật nhiều đó."

"Vâng ạ."

"Ừm, ..."

Trong tâm trí của Jeon Jungkook lúc này, "bố vẫn còn khoẻ và đang tạm đi công tác a" (?)

-end chap 48-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro