Chap 49. Kim Taehyung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này tui sẽ sưng Jungkook là "em" thay vì "cậu" nha :3


____________________



Hôm nay, lại là một ngày mới. Jungkook thức dậy trên giường bệnh, vớ lấy cái điều khiển bật ti vi lên xem. Và quả nhiên, tin đầu tiên đập vào mắt em là:

"Kim tổng của tập đoàn TKS vừa qua đời do bị bắn rất nhiều ở lưng, chân, tay và một số bộ phận khác. Được biết, nguyên nhân ngài ấy mất là vì mất máu quá nhiều do đạn gây ra. Hiện tại, thông tin từ cái chết của Kim tổng ( Kim Taehyung ) đã được gia đình giấu kín."

Em sửng sốt làm rớt điều khiển ti vi. Thật sự, tin này quá sốc đối với em. Mới hôm nào còn ôm em ngủ, hôn em, yêu chiều nựng má em, xoa đầu em đây mà bây giờ đã hai người một thế giới khác.

em thờ thẫn một lúc, nhìn vào màn hình ti vi vẫn đang chiếu tin tức TKS bây giờ đang mất người lãnh đạo. Jungkook cố nuốt nỗi đau vào trong, bây giờ không phải là lúc để buồn...nhưng mà sao em chịu không nổi, nước mắt theo đó tuôn rơi không ngừng. Jungkook oà khóc trong tuyệt vọng, đâu đó lại có một suy nghĩ định sẽ kết thúc cuộc đời mình để đi xuống dưới với Kim Taehyung.

Mới ngày nào đó, bố còn ở đây với Kookie sao bây giờ lại như xa lạ thế kia?

Mới ngày nào đó, bố còn bảo sẽ đưa Kookie đi chơi kia mà?

Mới ngày nào đó, bố còn xoa đầu Kookie?

Mới ngày nào đó...hức...mới ngày nào đó...

"Hức...bố về với Kook đi mà!! Hức...bố về đi mà hu hu hu hu."

Jungkook khóc đỏ cả mắt, em nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh căn phòng bệnh vip trắng xoá. Sao lại cô đơn, hiu quạnh thế này chứ?

Bố ơi, lại đây lau nước mắt cho Kookie đi mà. Kookie khóc sứng mắt rồi này...hức!

Em lại nghe trên ti vi nói về Kim Taehyung, nói về cái chết của hắn. Đầu óc em bây giờ lại như nổ tung ra, cơ thể không chịu được sự dày vò đau đớn như thế, rúc mình trong chăn bông mềm khóc nấc.

Hức...bố ơi!

Jungkook vớ lấy ly thuỷ tinh bên cạnh, ném thẳng về phía cửa phòng. Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên khiến em giật mình, em vội lắc lắc đầu, miệng lẩm nhẩm "không"

"Không, không phải con. Bố...bố đùa với Kookie đúng không?" Jungkook liên tục lắc đầu, em đưa hai tay nằm lấy tóc mình làm cho chúng rối tung lên.

Em lại tiếp tục lùi về sau, cho đến khi rớt thẳng xuống nền đất mới giật mình. Em nhìn lên trần nhà, đôi mắt ngây thơ lại ánh lên một tia lửa đỏ rực. Em đứng dậy, miệng nói một câu rợn người: "Con...con sẽ đi xuống đó cùng bố. Đợi con nhé!"

Em đá tung cửa chạy ra bên ngoài, điểm đến của em đó chính là - sân thượng

Đôi mắt có chút dao động khi nhìn xuống dưới toà nhà, rất cao, rất sâu, rất đáng sợ. Em run run mi mắt, miệng theo đó cũng run lên bần bật. Hai tay em nắm chặt thành nắm đấm, đôi chân trần ngày một tiến gần mép sân thượng hơn.

Ngay khi em định nhảy xuống thì cơ thể lại dẫn đến một trận đau ở bụng dữ dội, khiến Jeon Jungkook trong chút yếu lòng làm điều dại dột liền tỉnh mộng. Em run run đưa mắt nhìn xuống dưới, giật mình té lùi ra phía sau.

"Không, em...e-..." Một lần nữa Jungkook lại ngất...

———

Giật mình mở mắt, trước mặt lại là màn đêm tăm tối. Jungkook sửng người nhìn ra cửa, không có ai...

Em cũng không để tâm đến việc tại sao mình lại nằm ở đây, thứ em đang quan tâm đó chính là muốn xuống đó với bố. Mặc kệ điều mình làm đúng hay sai, mặc kệ tất cả, chỉ duy nhất điều bây giờ em cần làm là đến bên bố!

Em đứng dậy khỏi giường, rút hết các ống kim tiêm đang ghim vào trong da thịt mềm mại, em rút hết, rút một cách mạnh bạo. Em đi đôi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo

nhưng sao nó có thể lạnh bằng tim em ngay bây giờ chứ?

Em nhìn ánh trăng đang dần lên cao, miệng tự cười khinh bỉ bản thân một cái. Nói gì chứ? Từ bé đến lớn em đã chưa giúp được gì cho bố, vậy mà bây giờ còn khiến bố ra đi là vì ai? Vì em!

Bố nguyện hi sinh bản thân, cho dù có là hơi thở cuối cùng vẫn kiên quyết bảo vệ em. Vậy thì lúc sinh tử đó em làm gì? Nằm trong lòng người lớn hơn và khóc? Vô dụng không? Liệu...có đáng để bố phải hi sinh tính mạng để cứu em không?

Hừ... có lẽ người ta nói đúng!

Em ăn bám bố? Phải!

Em làm phiền bố? Phải!

Em vô dụng? Phải!

Em trông mềm yếu, yếu đuối chả làm nên tích sự gì? Phải!

Em là đồ ăn hại? Phải!

Tất cả đều đúng!

Em chả làm được gì cả! Em chỉ biết sống trong cái vỏ bọc của Kim Taehyung và lớn lên từng ngày mà không phải suy nghĩ một điều gì. Em thật quá yếu mềm. Chỉ một chút chuyện đã khóc. Vậy mà lần này còn khiến bố ra đi một cách tức tưởi như thế. Hơ...khốn nạn! Jeon Jungkook, mày khốn nạn lắm!!!!!

Mãi trong dòng suy nghĩ, trên tay Jungkook từ đâu xuất hiện một miếng thuỷ tinh vỡ, nó đã ở gần sát da thịt của em. Những giọt nước mắt rơi lã chã. Tay em run run cầm miếng thuỷ tinh đang dần tiến lại lớp da, sau đó là một ít máu rỉ ra.

Đúng vậy, Jungkook em là đang tự tử!

*xoẹt - máu túa ra thành dòng

Jungkook da mặt xanh đến tím tái, môi mím lại mỉm cười mãn nguyện. Em từ từ khuỵu ngã xuống nền, dần dần cơ thể tê tái không thể cử động. Jungkook nói một câu cuối cùng và nhắm mắt.

"Em...yêu...bố!"

Màn đêm dài với những tiếng kêu cót két của khe cửa, tiếng va chạm của những đế giày dưới sàn gạch, tiếng thở hổn hển của người kia...ha...tất cả đều kết thúc!

Yêu nhiều, khổ nhiều

Mấy ai hiểu được tình yêu giữa bố con lại khó được chấp nhận như thế?!

Tình cảm xuất phát từ một người và khép lại cũng từ một người.

Em yêu anh từ ngày hôm đó
Cái ngày anh dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn em...

Không còn chạy đua với những cuộc chiến tranh khốc liệt của người giàu
Ta dừng chân tại đây
Tất cả khép lại vào một ngày đẹp trời
Khi màn đêm buông xuống bủa vây những con người kia
Một nơi tăm tối được loé sáng
Nụ cười đắc ý được tạo ra
Ánh trăng mờ ảo bên khung của sổ
Hiện lên những ánh sáng lấp lánh từ kim loại
Tất cả kết thúc một cách dễ dàng!

Như Kim Taehyung đã nói, mọi chuyện không thể đơn giản xảy ra một cách như vậy được!

-end chap 49-

Mọi người muốn end chưa nèee
Cảm ơn mọi người đồng hành cùng tuôi đến đây nhaaa!!!! Thật sự đến chap 49 rồi mà vẫn có rất nhiều bạn ủng hộ, yêu lắm cơ 😘😘 Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro