Chap 50. Mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng lẽ hông đăng lúc này đâu nhưng do sinh nhật Tae nên tui đăng á 😘😘😘

Mấy bà tưởng end rồi đúng không 🥰
Không có end dễ dàng như vậy được đâu...


_______________________



*cạch

Lee Minho từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy trên giường không có ai liền nhíu mày tiến lại gần. Ông giật mình khi nhìn thấy Jeon Jungkook nằm dưới sàn, trên tay có vết cắt máu vẫn còn chảy, mặt mũi dần tím tái liền vội bế cậu lên. Lee Minho nhìn nhìn xung quanh, vội bế Jungkook chạy ra khỏi phòng bệnh tiến thẳng đến phòng cấp cứu. Ông nhìn đứa trẻ trong lòng mà xót xa. Con ông sao mà dại dột quá không biết?

"Bác sĩ, bác sĩ cứu người. Cậu bé cứa tay tự tử!!!!" Trên trán ông lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch thình thịch nhìn cơ thể ngày một lạnh đi của con trai. Vừa xót lại vừa giận!

Bác sĩ ở đó cũng nhìn cậu trai mặt còn non tơ, trên tay là những giọt máu đang rỉ ra từ chỗ bị cứa, sắc mặt xanh xao trông rất đáng thương.

Mọi người vội đưa cậu nằm lên băng ca, vội kéo vào trong phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại. Một lần nữa, dòng chữ trên trước phòng cấp cứu lại được thắp sáng.

Lee Minho thở phào ngồi xuống băng ghế ở ngoài dãy hành lang phòng cấp cứu, ông nhìn cánh cửa dần đóng lại mà luyến tiếc. Con ông sao mà khờ quá vậy?

Lúc nãy, ông trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên mặt không giấu nổi ý vui mừng. Rốt cuộc đứa con trai thất lạc ông tìm kiếm bao lâu nay đã xuất hiện rồi. Jeon Jungkook được Kim Taehyung nhận nuôi, hằng chi ông lại không thể tìm kiếm được thông tin từ con trai mình. Bao nhiêu năm khổ cực tìm kiếm con rốt cuộc cũng được đáp lại, nhưng chưa được vui bao nhiêu đã nhìn thấy một thân hình nhỏ nằm trên vũng máu tươi, lúc đó ông hoảng lắm chứ. Vội ôm lấy con trai chạy thật nhanh ra khỏi phòng và tiến thẳng đến phòng cấp cứu. Mặc dù tuổi đã già nhưng Jungkook lại rất nhẹ nên chỉ cần ôm xốc lên là có thể chạy đi được rồi. Không biết ăn nhiều không nhưng trông ốm yếu quá, thương quá đi mất!

Chẳng lẽ nghe được tin Kim Taehyung ra đi mà cậu lại đau lòng rồi nghĩ quẩn muốn xuống dưới với hắn sao? Mặc dù yêu thì yêu đấy nhưng con ông ông không thể đứng im để nó ra đi như thế được.

Tuổi còn nhỏ, chưa hiểu gì về cái chết lại muốn chết sao?

Mấy tiếng sau, đèn phòng cấp cứu dần tắt, cánh cửa mở ra với chiếc giường được các y tá kéo ra ngoài. Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường với đôi mắt nhắm nghiền lại, trên tay được băng bó vết thương kỹ càng. Ông nhìn đứa con trai thất lạc của mình suốt mấy năm mà thương xót, sao mà dại dột vậy con?

"Ông có phải người nhà bệnh nhân?" Một vị bác sĩ ở tuổi trung niên đi đến gần Lee Minho, y gỡ khẩu trang ra một cách lịch thiệp nói.

"Vâng, sao rồi bác sĩ?"

"Vâng, bệnh nhân không biết đã gặp chuyện gì nhưng cậu ấy đang mang thai, người nhà nên để ý động viên bệnh nhân. Đứa bé rất may đã giữ lại được, lần này là kịp thời chứ lần sau nếu để lâu hơn thì...được rồi tôi đi đây. À, lát y tá sẽ đem thuốc đến phòng bệnh." Nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi.

Lee Minho giật mình khi nghe tin mình có cháu, ông trợn tròn mắt không thể tin được. Con ông vậy mà đã mang thai rồi sao? Đứa trẻ của ai? Kim Taehyung?

———

Jungkook tỉnh dậy sau cơn mê, cậu nhìn xung quanh vẫn như thế, vẫn giống lần trước khi cậu tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng bệnh trắng xoá. Jeon Jungkook nhẹ cựa quậy, tự mình ngồi dậy thì thấy cơ thể tê cứng, đầu lâng lâng. Một lần ổn định được thì bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếp đến là một người đàn ông trung niên bước vào. Jungkook khó hiểu, định nói gì đó thì cơn đau rát từ cổ họng khiến cậu nhíu mày la ư ử vài tiếng.

"Con mau uống nước đi!" Lee Minho trên tay cầm cốc nước ấm đưa đến trước mặt Jeon Jungkook, ý bảo cậu uống nước.

"Cảm ơn ạ!" Jungkook nhẹ cầm lấy cốc nước từ tay người đàn ông, uống một ngụm lấy lại tinh thần.

"Ừm, ta có chuyện muốn nói với con."

Jungkook vừa uống xong ngụm nước, nghe Lee Minho nói thế liền mệt mỏi đưa hướng mắt về phía ông.

"À, con phải giữ tinh thần cho tốt vào đấy!"

Nói đến đây, tim Jungkook bất chợt nhói lên một cái rõ đau. Cậu theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên đặt bên ngực trái, từng đợt tim đập khiến Jeon Jungkook bồi hồi suy nghĩ theo.

"Ừm, con đã ngủ mê được ba ngày. Tin Kim Taehyung mất chắc con cũng đã biết, mong con đừng buồn mà nghĩ dại dột muốn kết liễu đời mình. Con còn nhỏ, còn đang mang trong mình một sinh linh. Con hãy suy nghĩ kỹ nhé!"

"Một sinh linh?"

"Hmm...ta nghĩ nói điều này ra sẽ khiến con khá bất ngờ."

"Trong...trong bụng tôi có em bé sao?" Jeon Jungkook run run đưa tay sờ lên bụng, cậu bất ngờ đến nỗi dường như không thể tin vào mắt mình. Em bé? Nhưng...con của ai? Cậu không hề quan hệ tình dục với ai cả, chẳng lẽ là...Kim Taehyung? Bố?

Jungkook sau khi nghĩ được người đã khiến mình mang thai chính là Kim Taehyung thì những giọt nước mắt ngỡ như đã không thể rơi nữa thì một lần nữa lại rơi xuống trên gò má ửng hồng. Cậu oà khóc khi nghĩ đến cảnh chỉ có hai ba con sống trên đời, nghĩ đến cảnh khi con mình sinh ra lại không có bố, nghĩ đến những ngày tháng sau này không biết phải đi về đâu khiến mọi niềm tin, hy vọng về cuộc sống của cậu sụp đổ. Jeon Jungkook biết, Kim Taehyung không còn sống khiến cậu chỉ muốn chết quất ở đâu luôn cho rồi, chả cần phải suy nghĩ điều gì thêm chỉ khiến cậu phiền lòng hơn. Ý định tự tử cũng vụt tắt ngay khi vừa mở mắt đã thấy căn phòng bệnh trắng xoá lạnh lẽo, vụt tắt ngay khi biết trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình.

Cậu rúc người vào trong chăn bông, trùm kín lại khóc nấc lên. Cứ nghĩ đến cảnh tượng chỉ còn cậu bơ vơ cùng với đứa bé đã khiến tinh thần cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu cứ nghĩ, sau này học xong sẽ tự kiếm ra tiền và dùng số tiền lương tháng đầu tiên để mua quà tặng bố Kim, nhưng đâu ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu thất vọng lắm! Rất thất vọng!

Lee Minho thấy đứa con trai của mình như thế liền đưa tay muốn an ủi cậu, ông nghĩ lúc này vẫn chưa là lúc nên nói ra chuyện ông chính là ba của cậu...chưa phải là lúc.

-end chap 50-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro