Chap 51. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ - 01/01/2022 - fic cán mốc 50k view ]

Chúc mừng năm mới🥳
Cảm ơn các bạn đọc giả đã gắng bó với tui trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nó không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Tui rất quý trọng các bạn độc giả đã ủng hộ fic, theo dõi fic đến bây giờ. Chúc gia đình của các bạn và bạn bè của các bạn luôn mạnh khoẻ, suôn sẻ trong công việc và học tập. Cuối cùng tui chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều thôi!!
Chap này tặng cho mọi người nhaaa
Yêu lắm cơ!!!


____________________



Chiều hôm đó, Jeon Jungkook nằm thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt vốn to tròn nhưng khi nhìn vào lại chỉ là những nỗi tuyệt vọng tột cùng. Từng đợt hơi thở khó khăn khiến cậu chỉ muốn chết quất luôn cho rồi, khỏi cần phải nghĩ thêm phiền lòng mà thôi.

Bố cũng đã mất, tất cả đều bỏ cậu đi chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không tài nào có thể tiếp thu được số thông tin đáng sợ đó. Chỉ cần nghĩ đến việc người bố cậu yêu thương đã biến mất khỏi thế gian càng khiến Jeon jungkook cậu buồn vô cùng. Cậu rất sợ, sợ cái cảm giác chỉ còn cậu và bé con trong bụng tự mình lớn lên từng ngày mà không có một ai bên cạnh. Những ngày tháng sau này chỉ có thể tự nương tựa vào bản thân để sống khiến cậu chẳng còn một chút hy vọng, niềm tin vào cuộc sống này.

*cạch

Jeon Jungkook đang càng lún sâu vào mớ suy nghĩ tiêu cực thì bên ngoài có tiếng mở cửa, một người phụ nữ bước vào bên trong, cô đứng trước mặt Jungkook nhẹ mở miệng cười mỉm. Đúng vậy, Han Yoona!

"Jungkook, chị đến thăm em." Yoona trên tay cầm một túi đồ, cô tiến vào bên cạnh giường bệnh của Jungkook nhẹ ngồi xuống. Đặt túi đồ bên cạnh xuống đất, cô nhẹ nhàng mở miệng an ủi.

"Chị biết Kim Tổng đã mất nhưng Jungkook nè, em vẫn đang mang thai nên đừng dại dột như thế nghĩ tiêu cực mà muốn kết liễu cuộc đời mình. Em biết đó, ở bên ngoài vẫn có rất nhiều đứa trẻ mồ côi không được ai nhận nuôi mà sống vất vưởng trong những con hẻm. Những đứa trẻ đó rất tội đúng không?"

"Nhưng...nhưng mà em không còn một tia hy vọng nào để sống cả. Tất cả đều bỏ em đi thì làm sao em còn niềm tin gì với cuộc sống chứ?" Jungkook nước mắt bắt đầu rơi, những suy nghĩ cậu vốn định giấu kín trong lòng thì bây giờ lại nói hết ra.

"Em phải hiểu, đứa bé không có tội, em nghĩ bây giờ em mất đi thì Kim Tổng sẽ sống lại sao? Em phải hiểu, không được dừng chân tại chỗ mà hãy tiếp tục sống vì trong bụng em vẫn còn kết tinh của tình yêu giữa em và Kim Tổng."

"Tại sao em lại nghĩ mọi người bỏ em mà đi? Vẫn còn rất rất nhiều người bên cạnh em, bạn bè, ông bà Chủ Tịch Kim, cả chị nữa. Chị không biết em nghĩ như thế nào, nhưng hãy cố gắng sống vì em vẫn còn đang mang một đứa trẻ còn chưa thành hình."

"Em đã khóc rất nhiều rồi, suy nghĩ rất nhiều rồi, vậy nên bây giờ hãy cố gắng dẹp bỏ những thứ tiêu cực và tiếp nhận, chào đón những thứ tốt đẹp hơn ngoài kia nhé."

"Hức...nhưng em rất sợ. Em sợ lắm! Mai sau con em nó ra đời, nó hỏi bố nó là ai thì em phải làm sao đây? Em phải giải thích như thế nào? Chính em! Cái chết của bố Kim là tại em. Vì em mà bố phải hi sinh một cách oan uổng như thế. Em thật sự không đáng để bố phải hi sinh như thế, em rất đáng chết!" Jungkook vừa khóc vừa nói ra hết suy nghĩ của mình. Cậu thật sự không đáng để bố phải hi sinh oan uổng như vậy! Không đáng!

"Jeon Jungkook! Em có biết em vừa nói gì không hả? Kim Tổng yêu em nhiều như thế, chẳng lẽ em không hiểu sao? Hi sinh, bảo vệ cho người mình yêu thì không có gì sai cả! Nếu em thấy Kim Tổng ra đi một cách oan uổng thì tại sao lại không tiếp tục sống để bảo vệ, bù đắp cho đứa con kết tinh của cả hai? Đứa bé là niềm hy vọng, sự mong chờ của cả hai đó. Em không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho đứa bé, em phải tiếp tục sống!"

"Nếu bây giờ em chọn cách kết liễu cuộc đời mình, thì Kim Tổng ở nơi suối vàng thật sự sẽ vui?"

"Vậy chị nói đi, em phải làm sao chứ?" Jungkook khóc sưng cả mắt. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục đều nói ra hết bên ngoài.

"Hãy tiếp tục sống, hãy tập cách chấp nhận và tha thứ. Hãy chấp nhận việc Kim Tổng đã ra đi, hãy chấp nhận việc trong bụng em đang mang một đứa bé. Hãy tha thứ cho bản thân, hãy tha thứ cho tất cả vì không gì sai cả. Em hãy hiểu rằng, em không có tội, em không hề gây ra bất cứ điều gì cả. Và hãy nhớ rằng, Kim Tổng ra đi không phải là do em!"

"Hãy vui lên! Tuổi em còn nhỏ, có thể em vẫn chưa tiếp thu được lượng thông tin khổng lồ này. Nhưng thời gian, thời gian sẽ khiến vết thương đang rỉ máu trong tim em dần lành lại. Tất cả đều có thể giải quyết, chỉ là chúng ta có kiên trì hay không mà thôi."

"Nếu đã trút hết được những suy nghĩ tiêu cực thì đêm nay hãy khóc cho thật đã. Em hãy khóc và tâm sự hết nỗi lòng của mình. Đêm nay hãy khóc thật nhiều, đêm nay em sẽ là một Jeon Jungkook yếu đuối. Nhưng qua ngày mai, khi bình minh vừa lên cao thì hãy trở thành một Jeon Jungkook kiên cường và mạnh mẽ, mạnh mẽ bước đi về phía trước một cách thật vững vàng. Vẫn còn rất nhiều những thứ tốt đẹp đang chờ em ở phía trước!"

Yoona nói xong liền lau đi nước mắt, cô ôm Jungkook vào lòng với tư cách là một người chị đang dỗ dành em nhỏ. Cô ôm Jungkook an ủi cậu, lấy tư cách một người chị để dẫn dắt cậu trên con đường vẫn đang đầy rẫy những chông gai khổ cực. Hãy khóc thật nhiều, thật nhiều đến khi không thể khóc nữa thì hãy mạnh mẽ, đứng dậy bước về phía trước với những suy nghĩ tích cực.

Bạn hãy nhớ một điều: "Ông trời sẽ không bỏ mặc một người cố gắng đâu!"

-end chap 51-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro