Chap 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng nốt chap này chứ tuần sau tôi rất bận:<
Mai check lỗi chính tả nha mọi ngườiii


____________________



Ánh bình minh chiếu rọi bên khung cửa sổ, rọi qua những khe cửa chiếu vào bên trong căn phòng bệnh trắng xoá. Tiếng chim hót líu lo chào mừng một ngày mới bắt đầu. Ngoài khuôn viên bệnh viện, có những đứa trẻ chạy nô đùa cùng với bố mẹ, có những cụ già ngồi trên ghế đá tâm sự cùng nhau, các y bác sĩ vốn rất bận rộn với mớ công việc nhưng trên mặt không hề hiện lên một chút muộn phiền nào. Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười rạng rỡ. Tất cả đều hồn nhiên vui tươi, không khí xung quanh đây không hề có một chút âm u nào cả.

Cậu bé đang bận bịu sắp xếp đồ vào va li để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến về phía trước. Những động tác dứt khoát, vội vàng nhưng không hề sai sót bất cứ điều gì. Cậu trai ấy hôm qua còn đòi tự tử, mất hết hy vọng niềm tin về cuộc sống thì hôm nay thay vào một cậu bé rất mạnh mẽ, kiên cường.

Cậu bé đó không ai khác chính là Jeon Jungkook!

Jungkook hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng trơn, ống tay áo sơ mi được cậu gấp cao lên. Mang một chiếc quần tây đen, bên hông cài dây nịt trông trưởng thành lên hẳn. Mang giày da màu đen. Mái tóc mềm mượt, bồng bềnh bay bay trông thơ mộng, hảo huyền làm sao.

Cậu nhanh chóng gấp gọn đồ vào va li, đứng dậy nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Cậu nhẹ mỉm cười rồi cất bước rời đi. Những bước đi chững chạc, cứng cỏi của cậu cho ta biết được Jeon Jungkook của ngày hôm qua thật sự đã chết rồi, và hôm nay thay vào đó là một Jeon Jungkook trưởng thành hơn, chững chạc hơn.

Bước xuống cửa bệnh viện, bên ngoài đã có thư kí Han cùng ông bà Kim đang đứng đợi cậu, đứng sau nữa đó chính là Lee Minho. Mọi người ai ai cũng vui mừng vì Jungkook đã không còn suy nghĩ tiêu cực như hôm qua nữa, mà trông hôm nay nhìn cậu thật sự khiến bọn họ rất bất ngờ. Không biết đã như thế nào nhưng khiến một người đang ở bờ vực của sự sụp đổ lùi lại và trở thành một người kiên cường, mạnh mẽ như hôm nay là rất khó. Sâu trong thâm tâm của mỗi người, ai ai cũng thầm cảm ơn Han Yoona cả.

"Jungkook, con ổn chứ?" Bà nội Kim vội chạy lại chỗ cháu trai cười cười, hỏi thăm đứa cháu mấy ngày trước còn đòi tự tử kia.

"Con không sao ạ!" Jungkook cũng cười, cậu đứa tay ôm lấy bà nội. Sau khi rời ra lại chạy đến ôm ông nội Kim đang ở phía sau.

Jungkook nhìn Lee Minho nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn Han Yoona cười cười chào hỏi. Cả mấy người cùng lên xe, riêng Lee Minho là đi lên xe riêng của mình rồi rời đi.

Ông vui lắm chứ. Đứa con của ông ngày nào còn đòi tự tử hôm nay lại trông vui tươi thế kia làm sao mà không vui được. Sâu trong tâm của ông chỉ mong đứa trẻ này thật sự vui vẻ, không cần nó biết được ba của nó là ai, chỉ cần nhìn nó ngày càng trưởng thành hơn là ông vui rồi. Rốt cuộc sau bao năm khổ cực tìm kiếm thì kết quả nhận lại được như thế cũng khiến ông mãn nguyện.

Ngay khi nhìn thấy cậu con trai của mình bước ra khỏi cửa bệnh viện, trên khuôn mặt có phần vui tươi hơn hẳn những ngày trước. Chắc hẳn đứa nhỏ này phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới có thể trong một đêm lại trở thành một con người tích cực như vậy. Ông càng nghĩ càng thương con trai hơn. Mong rằng sau khi dẹp bỏ tất cả tiêu cực và học cách chấp nhận sự thật, mai sau có thể chửng chạc hơn bao giờ hết. Hãy là chính mình, toàn tâm toàn ý đón nhận những thông điệp tích cực thì tự khắc may mắn sẽ đến với bạn.

Chỉ mong con sống khoẻ, người làm cha như ta đã yên lòng lắm rồi!

———

Lúc tối Jungkook và Han Yoona đã cùng nhau tâm sự đến tận mười hai giờ đêm. Cậu và thư kí Han đã chia sẻ hết nỗi niềm của nhau, thay phiên nhau động viên nhau. Nhờ vậy mà cậu biết được tuổi thơ của cô gái trông chửng chạc, mạnh mẽ kia lại đau thương đến vậy.

Cô cũng vậy, là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém. Có khi tuổi thơ của cô còn đáng sợ hơn của Jeon Jungkook cậu gấp mấy lần.

Ngồi nhìn những thứ lướt qua trên đường, khiến cậu tựa như chỉ muốn đi đâu đó, phiêu bạt khắp thế gian để quên đi người kia. Yêu nhiều khổ nhiều!

Đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, môi nở một nụ cười. Trên đôi mắt loé lên một tia sáng, hé lộ cho một sự kiện mới.

Như Kim Taehyung đã nói, mọi chuyện không thể đơn giản xảy ra một cách như vậy được!

Mà là nó chưa phải lúc để trở nên phức tạp hơn thôi!

-end chap 53-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro