Chap 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng giờ này thì liệu còn ai thức?

___________________



"A ông ngoại!!!"

Nhóc con Taehoon vội chạy lại người đàn ông, nhóc con tỏ vẻ muốn được bế liền mau chóng nhảy lên tay ông. Ngoài baba Kookie của bé ra thì ông ngoại là số một!!!

"Taehoon hôm nay còn chủ động để ông ôm phải không? Hm...ông không tin được luôn đó!!" Lee Minho cười cười đáp. Ông thương hai đứa cháu nhỏ của ông lắm cơ

"Ba!!"

"Chào ngài Lee ạ!" Han Yoona ngồi đằng bàn liền đứng lên cúi chào Lee Minho một cách thật lịch thiệp.

"Ừm!"

"Ba. Ba đã ăn gì chưa?"

"Ta ăn rồi, định bụng đến công ty đón mấy ba ba con về nhà chơi chứ mình ta thì chán lắm!" Ông nhẹ nói. Mặc dù trên mặt của ông không có chút nào gọi là buồn nhưng cũng khiến Jungkook cảm thấy mình thật vô tâm.

Cậu ngay giây phút nghe trúng câu nói đó của ba thì lại thấy mình bất hiếu vô cùng. Ở chừng tuổi của ông thì người ta đã có một gia đình sum vầy, vui tươi, mọi người quây quần bên nhau cùng dùng chung một mâm cơm. Còn ông thì chỉ một thân già với căn biệt thự to lớn đầy lạnh lẽo!

"Ba, con xin lỗi !"

"Cái thằng nhóc này. Xin lỗi cái gì chứ?"

"Không có gì! Con cũng vừa xong việc nên có thể cùng ba về nhà chơi."

"Vậy mọi người đi đi tôi về lại phòng làm việc." Han Yoona nhẹ cúi đầu chào tất cả rồi bước đi trước.

"Ơ? Baba Jungkookie ơi, cô Yoona không đi cùng chúng ta sao?" Taehoon nhìn bóng lưng của cô Yoona mà nhóc yêu quý đang đi xa dần liền luyến tiếc hỏi.

"Ba biết Taehoon của chúng ta rất thích cô Yoona và muốn cô đi chung với mình, nhưng mà cô còn công việc nên không thể đi được. Bé con đã hiểu chưa?"

"Vâng...ạ"

"Giỏi lắm! Vậy ông ngoại đưa Taehyun cùng Taehoon về nha, con còn nhiều việc lắm"

"Vậy baba cũng không đi cùng chúng con sao ạ?" Taehoon tay cầm góc áo, mắt long lanh nhìn baba của bé trông thương làm sao.

"Đúng rồi, baba phải làm việc để có tiền mua sữa cho Taehyun và Taehoon chứ? Hai ông trời nhỏ của baba mà~" Jungkook nói đến đây thì bật cười.

"Vậy Taehoon cùng ông ngoại với anh Taehyun đi trước nha. Hẹn baba tối nay!!" Bé con hiểu được liền ngoan ngoãn tuân lệnh baba yêu dấu của bé. Bé thương baba Kookie nhất!!!

"Thưa ba Taehyun đi!"

"Ừm, Taehyun ngoan nhớ chăm em đó. Bé Taehoon hay chạy lung tung, con nhớ thay baba canh chừng em." Jungkook nhẹ ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con Taehyun, cậu vừa ân cần xoa đầu bé vừa nhẹ dặn dò hai anh em trong lúc không có cậu thì tự chăm lo cho bản thân mình.

Cậu biết chứ. Tuy Taehyun trông thế thôi, chứ bé con vẫn còn là một đứa trẻ, ở độ tuổi vô lo vô nghĩ như thế này thì rất khó để một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi có thể hiểu được mọi chuyện.

Việc hai bảo bối sinh ra đã không có bố là thiệt thòi rất lớn rồi. Huống hồ chi cậu còn rất bận rộn với mớ việc ở TKS, nên thời gian dành cho các con bị rút ngắn lại rất nhiều. Cũng may có gia đình, bạn bè luôn bên cạnh động viên cậu thì mới có một Jeon Jungkook như bậy giờ.

Ai mà không có lúc suy sụp chứ? Chỉ là người ta biết cách để vương lên, dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực, học cách chấp nhận và tiếp thu thật nhiều năng lượng từ những thứ xung quanh để khiến tâm trạng phấn chấn hơn. Nhờ đó mà sự suy sụp, thất vọng bên trong họ được vơi đi và thay vào những năng lượng tích cực, những thông điệp tốt đẹp từ cuộc sống.

Jeon Jungkook cũng thế. Cậu dù sao cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi. Nhưng để có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay thì cậu rất đáng nể phục rồi. Jungkook năm mười chín tuổi đã phải bước ra đời bương chải với cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn, khốc liệt này. Cậu đã phải bỏ ra mồ hôi và công sức, thay vì chỉ ăn và học như các bạn cùng trang lứa thì cậu phải vừa đối phó với Lee thị, vừa chăm lo cho hai nhóc con, vừa điều hành TKS thì như vậy đã rất tuyệt rồi.

Xem xem? Một Jeon Jungkook từng yếu đuối, hiền lành, dễ tin người như ngày xưa thì hôm nay?

Mạnh mẽ

Mưu mô

Cứng rắn

Tự tin

Dứt khoát

Và đặc biệt không dễ đụng!

Cậu đã không còn như trước. Lớp vỏ bọc mà Kim Taehyung tạo ra vốn tưởng sẽ không bao giờ bị phá vỡ thì bây giờ đã bị Jeon Jungkook cậu phá vỡ từ lâu rồi.

Đôi khi con người chúng ta cũng nên bước ra khỏi vòng an toàn do chính bản thân tạo ra để đối mặt với thế giới ngoài kia, phức tạp và mưu mô!

Không ai có thể giỏi ngay và không ai học mãi mà không giỏi cả.
Chỉ có những ai không kiên trì, chờ đợi thì mới cảm thấy chúng thật sự tồi tệ thôi.
Vậy nên hãy tin tưởng vào thực lực của bản thân, tự tin thể hiện chúng khiến chúng ta càng dễ đạt được thứ chúng ta muốn. Hãy dừng suy nghĩ đi! Hãy để mọi thứ đi theo một cách tự nhiên nhất và tự khắc bạn sẽ hiểu được thông điệp tốt đẹp này.

-end chap 54-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro