Chap 55. Bố của chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Taehyun ơi. Sao em thấy bạn Chan Mi có ba và mẹ đưa đón đi học, mà chúng ta chỉ có mỗi baba Kookie thôi vậy ạ? Vậy bố của chúng ta đâu rồi anh hai?" Taehoon ngây thơ ngồi đung đưa xích đu.

Cậu bé cũng còn là con nít, vẫn chưa hiểu được một số chuyện khác. Bé con thấy sao thì nói vậy, thắc mắc cái chi đều thật thà mà nói ra. Chẳng hề để tâm một cái gì cả.

Hôm nay cũng thế. Bé thắc mắc tại sao bạn Chan Mi lại có ba mẹ đưa đón đi học, mà nhóc thì chỉ có baba Kookie đến đón thôi. Vậy bố của bé là ai chứ?

"Hả? Anh...anh cũng không biết" Taehyun thật lòng thì nhóc cũng chả biết. Đến mặt bố nhóc còn chưa gặp thì nói chi đến việc này?

"Vậy ạ? Em cứ tưởng..."

"Em tưởng gì? Hửm?"

"Em tưởng anh sẽ biết. Tại anh Taehyun của em rất thông mình mà.." Nhóc con nói đến đây thì ngước cao mặt nở một nụ cười gượng gạo.

"Haizz...em đừng để tâm quá nhiều. Dù sao chúng ta vẫn còn baba Kookie, ông ngoại, cô Yoona, chú Jimin, cô Bora với Jung Hee, cả bà Sun Hee cùng ông bà Kim nữa mà..."

"Ông bà Kim ạ? Em cũng thắc mắc nữa. Tại sao chúng ta lại họ Kim? Không phải baba Kookie họ Jeon sao ạ?"

"Anh cũng không biết. Em đừng thắc mắc nữa, mau ăn hết bánh chuối đi kìa."

"Vâng ạ"

------

"Chị Yoona, chiều nay em còn lịch trình gì nữa không ạ?"

"Ừm...không á Jungkookie."

"Vậy nay em định sẽ dẫn hai bé con đi mua sắm một ít áo ấm. Dù sao qua Mỹ cũng lạnh, hai em bé của em phải được giữ ấm" Jungkook vừa nói, trên đôi của cậu tự khi nào đã phủ một lớp nước mờ ảo.

"Ừm! Em đi đi. Dù sao hai bé lâu rồi đã không được đi ra ngoài cùng baba của hai nhóc mà." Yoona thở dài. Cô đưa một tay lên vai Jungkook vỗ vỗ an ủi.

"Vâng."

------

"Taehoon à, con chạy từ từ thôi không té đó." Jungkook chạy phía sau Taehoon mà thở hổn hển. Cậu chỉ mới lấy đồ từ trong xe ra mà nhóc Taehoon đã kéo anh trai chạy mất dép. Vừa buồn cười lại vừa thương.

"Aaaa, baba lại đây yyy!!! Baba Jungkookie mua cho Taehoon bánh cá nhaaa." Taehoon nhìn sạp hàng bán bánh cá bên lề đường lại muốn ăn. Ờ...phải ha. Taehoon cũng rất thích ăn bánh cá! Đặc biệt là ăn vào mùa đông...

Khoảnh khắc này chợt làm Jungkook nhớ đến lúc đó. Năm đó cậu cũng cùng Taehyung mua bánh cá, dì bán bánh cá đã bảo cả hai là một cặp. Vui nhỉ?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng khiến Jungkook giật mình vội đưa tay lau đi. Cậu nhanh chóng đóng cửa xe rồi đi đến chỗ của Taehyun và Taehoon.

"Baba làm gì mà đứng đờ người ở đó vậy ạ?" Taehyun ngước mắt nhìn Jungkook hỏi.

"à...à không sao. Hai đứa muốn ăn loại gì nào?" Jungkook cười gượng gạo hỏi. Nhằm mục đích để Taehyun không còn hỏi về vấn đề kia nữa.

"Taehoon ăn 2 cái bánh cá nhân sô cô la ạ."

"Còn con? Taehyun?"

"Con ăn 2 bánh nhân đậu đỏ ạ."

"Ừm..."

"Bố ơi, bố thích ăn nhất là bánh cá nhân gì vậy ạ?" Jungkook từ sạp hàng bán cá chạy lại phía Kim Taehyung đang đúng dựa vào cửa xe ô tô.

Kim Taehyung cười nhẹ, đáp: "Là nhân đậu đỏ!"

Lần thứ hai nước mắt Jungkook lại rơi. Nhưng cậu vì không muốn hai bé con lo lắng nên cũng vội dẹp đi những suy nghĩ đó mà chạy lại nói với dì bán bánh cá.

"Dì ơi, có thể lấy cho tôi 2 cái bánh cá nhân đậu đỏ, 2 cái bánh nhân sô cô la và 2 cái nhân chuối được không ạ?"

"Được được!!!"

"Ơ? không phải là cậu bé tên Kookie sao?" Dì bán bánh cá nói.

"Dì biết cháu ạ?"

"Chứ sao lại không biết được. Mấy năm về trước cháu có mua bánh của ta, nhưng mà là đi cùng một người đàn ông. Lúc đó trông con còn trẻ con đáng yêu lắm, nay nhìn lại thấy con trưởng thành hẳn lên. À mà, người yêu con đâu mà lại dẫn theo hai nhóc con này?" Dì bán cá kể lại chuyện mà cũng thấy vui. Dù sao được gặp lại người đã từng được mình chúc phúc trong quá khứ cũng vui mà nhỉ?

"Dạ vâng, ôn-...anh ấy...anh ấy qua đời rồi dì ạ. Còn hai nhóc này là con của con và anh ấy...!" Jungkook ấp úng trả lời. Từng câu chữ nói ra như lưỡi dao đang dần đâm nát trái tim vốn đã sắp lành của cậu. Đau lắm!

"Hử?? Con đùa ta đấy à?" Dì bán bánh cá bất ngờ trợn tròn mắt hỏi lại. Sợ rằng mình đã nghe nhầm cái gì đó..

"Thật ạ!"

"Vậy ta xin lỗi! Thôi con đừng buồn nữa nha. Cố lên!!"

"Vâng con cảm ơn!"

"Anh Taehyunie ơi, baba sao lại rưng rưng nước mắt thế kia ạ? Có phải bà bán bánh cá ăn hiếp baba không ạ? Nếu thật là vậy thì Taehoon sẽ bảo vệ baba, không cho ai ăn hiếp baba cả!!!" nhóc Taehoon thắc mắc tại sao từ khi nói chuyện với bà bán bánh cá thì baba Kookie của nhóc lại rưng rưng nước mắt như thế. Nghe mà bé chả hiểu nên đành hỏi anh trai siêu siêu cấp đẹp trai thông minh của bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"không phải đâu. Em đừng hiểu nhầm!"

"Vậy thì là sao ạ?"

"Em đừng thắc mắc mà!! Anh cũng không biết."

-end chap 55-

Tui off lâu ghê:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro