Chap 67. "Ta sẽ giành lại công bằng cho Taehoonie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ thưa, Taehoon bị một cậu bé chừng lớp 8 đánh chảy máu ở đầu vừa được đưa đến phòng y tế để băng bó và có vẻ trông bé có vẻ yếu. Hiện tôi đang đưa em học sinh đánh bé Taehoon ở vị trí đó, phiền hai vị lên gặp chúng tôi để nói chuyện cùng phụ huynh em kia cũng vừa đến. Sự việc chưa được rõ ràng vì chỉ có hai bé Taehyun và Taehoon cùng bạn học sinh lớp 8. Tôi có hỏi chuyện Taehyun thì thằng bé chỉ im lặng và bảo hãy gọi cho phụ huynh của em rồi lủi thủi ngồi bên cạnh tôi."

Jungkook nghe xong mà giật cả mình, vội vội vàng vàng hỏi thêm.

"Thế..thế Taehoon thế nào rồi vậy cô giáo??"

"..." - Kim Taehyung nãy giờ vẫn im lặng vì cuộc nói chuyện hắn đã nghe không hề bỏ ngoài một chữ nào. Mặt đanh lại, mày nhíu có vẻ rất lo lắng cho bảo bối nhỏ của mình xen kẽ tức giận. Dám to gan đánh bé con của tôi sao?

"Bé Taehoon được băng bó vết thương và nằm nghỉ ở phòng y tế rồi ạ!" Cô giáo thuần thục nói lại mọi chuyện một cách rõ ràng và chính xác nhất.

"Được, chúng tôi sẽ đến." Jungkook lo lắng đến nổi mặt đỏ bừng bừng. Cậu còn đang rất tức giận vì một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi lại bị một học sinh lớp 8 đánh sao? Con của Jeon Jungkook cậu đấy! Không dễ đụng đến thế. Chắc chắn vụ này cậu sẽ không để yên đâu

"Đi thôi!" Kim Taehyung cũng rất tức giận. Hắn hùng hổ kéo tay Jungkook đi một mạch xuống gara xe rồi phóng xe đi về phía trường học.



Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook bước vào ngôi trường mẫu giáo
dành cho giới thượng lưu bên Hàn. Cậu và hắn chạy thẳng vào thì thấy Taehyun đang ngồi bên cạnh cô giáo. Bé khi thấy ba và bố liền chạy lại phía hai người rồi ấm ức khóc, bảo:

"Hức...chú Ta...Taehyung ơi. Taehoon bị đánh đến chảy máu rất nhiều...hức. Ba...ba phải giành lại công bằng cho em. Hức. Baba ơi, hức...em Tae...Taehoon bị đánh đó. M...máu chảy rất nhiều! Hức" Taehyun nãy giờ im lặng từ khi thấy baba và chú Taehyung đến liền khóc nấc lên. Gương mặt phúng phính hồng hào giờ đây chỉ toàn là nước mắt.

Jungkook rất sốc. Thật sự chưa bao giờ thấy Taehyun khóc nấc lên như thế này. Và lúc này cậu chợt nghĩ

Phải rồi..
Taehyun cũng là con nít. Bé cũng có cảm xúc và suy nghĩ như bao đứa trẻ khác. Trông bé im lặng vậy thôi, chứ thật sự bé vẫn còn rất nhỏ. Những cảm xúc của bé được giấu kín và không lộ ra nếu bé cảm thấy không an toàn. Bé vẫn còn e ngại với thế giới ngoài kia và trông bé thật sự rất buồn.

"Được, được. Taehyunie không được khóc nữa." - hắn vừa nói, ôm chặt bé trong lòng, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má ửng đỏ - "Ta sẽ giành lại công bằng cho Taehoonie, có được không?"

"Hức...chú hứa đó." Taehyun lau lau nước mắt, ngước nhìn hắn bảo.

"Chú hứa!" Hắn gật đầu chắt nịch rồi cùng Jungkook và Taehyun bước vào căn phòng y tế - nơi Taehoon đang nằm


*cạch - cánh cửa phòng được mở ra.

Jungkook vội chạy đến chiếc giường nơi Taehoon đang nằm, đôi mắt bé nhắm nghiền lại, trên đầu quấn băng gạc trắng xoá, bên trán và má phải dán băng cá nhân nhỏ, tay bé được truyền nước. Gương mặt hồng hào mới sáng đây còn tươi cười bây giờ lại xuống sắc hẳn. Rốt cuộc, là đánh đến mức nào?

Hắn nhẹ thả Taehyun ngồi lên mép giường, cúi người hôn nhẹ lên trán của Taehoon rồi rời đi. Không quên để lại một câu "Cả ba ở đây nhé. Tôi đi giải quyết việc này."


Bên ngoài hành lang, tiếng đế giày va chạm với mặt sàn vang lên những tiếng *lách cách

Kim Taehyung tiến đến phòng hội đồng, mở cửa bước vào đã thấy một người đàn ông và phụ nữ cùng đứa nhóc có vẻ là đứa đã đánh con của hắn đang ngồi thong thả trông rất tự đắt.

Hắn nhẹ nhếch một bên mép rồi tiến vào ghế đối diện ngồi xuống. Vừa ngồi thì người kia đã bảo.

"Thế nào? Tiền thuốc tôi sẽ lo. Còn việc xin lỗi...e là không thể rồi." Tên đàn ông kia cười đắt ý với hắn. Có vẻ việc này đã quá quen thuộc với ông ta rồi sao?

Nếu còn được ngồi đây vênh váo như thế thì có lẽ những gia đình của nạn nhân bị thằng nhóc kia đánh trước kia cũng không thể đấu lại nên đã im lặng khiến tên này được nước làm tới sao? Nhưng hắn là ai? Kim Taehyung đấy!

Là người đã chu du trên cái đất Đại Hàn Dân Quốc này kể cả ngoài thế giới kia để nắm giữ chiếc ghế trùm như này đã hơn 20 năm rồi đấy. Dễ đụng sao?

Không hề!

Hắn cười nhếch môi khinh bỉ đáp:

"Tôi không biết người ngồi trước mặt tôi đây là ai. Nhưng đừng nói cái giọng đấy với tôi. Được chứ?"

"..."

"Điều tôi cần bây giờ là lời xin lỗi từ đứa nhóc đã đánh con tôi."

"Tôi đang nói chuyện tất tử tế và mong thứ đáp lại tôi không phải là lời thách đấu."

"Ok?"

-end chap 67-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro