Chap 68. Oh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không biết người ngồi trước mặt tôi đây là ai. Nhưng đừng nói cái giọng đấy với tôi. Được chứ?"

"..."

"Điều tôi cần bây giờ là lời xin lỗi từ đứa nhóc đã đánh con tôi."

"Tôi đang nói chuyện tất tử tế và mong thứ đáp lại tôi không phải là lời thách đấu."

"Ok?"

Vừa nghe hắn nói xong, người đối diện là một người phụ nữ liền phản bác:

"Anh nghĩ anh là ai? Con tôi đánh thằng nhóc kia cũng có lí do. Ai khi không lại đi đánh người không có lí do chứ?"

"Lí do? Vậy cho hỏi lí do là gì?" Hắn vừa nói, ánh mắt sắc lẹm màu hổ phách từ từ duy chuyển sang phía thằng nhóc kia.

Nó không những không sợ mà còn mạnh miệng bảo: "Tôi thích đánh nó đấy thì sao? Ai bảo n...nó cản đường tôi."

"Cản? Tôi nhớ con tôi trước giờ không hề gây rắc rối với ai. Cơ mà cản là cản cái gì nhỉ?"

"N...nó cản đường tôi. Ông chỉ cần biết thế cớ sao lại hỏi nhiều thế nhỉ. Bố mẹ, đi về đi. Dù sao cũng đưa tiền cho nó như những người trước là được rồi."

"DỪNG LẠI!" Hắn tức giận quát.

Kim Taehyung từ nãy giờ hắn đã rất điềm tĩnh, lịch sự nói chuyện với bọn họ nhưng bọn họ lại tỏ thái độ gì vậy?

Như hắn đã nói "Tôi đang nói chuyện tất tử tế và mong thứ đáp lại tôi không phải là lời thách đấu."

Xem như bọn họ muốn đấu rồi đây

"Tôi nói trước. Đã đánh con tôi ra nông nỗi như thế, lí do thì nói không rõ ràng, bây giờ lại muốn đi về sao? Tôi nói cho các người biết. Tôi này không dễ động, đặc biệt là gia đình của tôi! Ngồi yên và nói cho ra chuyện, tôi không ngại chơi tới bến với các người đâu."

"Nè, cũng chỉ là chảy máu đầu thôi mà? Cũng chưa chết mắc gì cứ phải làm quá lên?" Người phụ nữ không vừa phản bác.

"Vậy bây giờ cánh tay của đứa bé kia? Nếu nó mất một cánh cũng đâu có chết được đúng không? Thế chặt nhé?" Hắn không kiên nể gì bọn họ nữa, dõng dạc nói.

"Mà tôi quên mất. Cho những người trước là như nào nhỉ. Ồ! Ra là con tôi không phải người đầu tiên bị đánh. Đúng như tôi nghĩ! Nhưng những người trước họ không nói không cãi không có nghĩa là tôi cũng vậy. Tôi đã nói rồi, thứ tôi cần là một lời xin lỗi không phải một lời thách đấu. Còn muốn thách đấu...chiều ý các người"

"Thế chúng ta ra khỏi đây rồi tiếp tục trò chơi? Được chứ?"

"..."

*rầm - cánh cửa phòng mở ra. Là Jeon Jungkook!

"Oh! Xin chào Dong Gun? Người kế bên có phải là Ah Michan không?"

Cả hai người kia bị gọi tên liền đưa mắt nhìn. Hoá ra là Jeon Jungkook sao?

Dong Gun không những không e ngại mà còn cười nhẹ đáp: "Oh! Xin chào Jeon tổng. Thế người đối diện tôi đây là quý Ngài Kim sao? Tôi quên mất quý ngài đây là Kim Taehyung. Thật xin lỗi!"

"Dong Gun?" Hắn nhíu mày suy nghĩ. Cái tên này hắn từng nghe ở đâu rồi, nhưng vì không quá nổi trội nên hắn không quan tâm mấy.

"Chủ tịch tập đoàn nhà họ Lee, người vừa được kế thừa chiếc ghế chủ tịch của Lee Moonsik, người đã chính tay giết chết Lee Minhyo. Phải?" Cậu vừa nói mắt lại lia sang người phụ nữ bên cạnh - Ah Michan

"Còn đây là ai nhỉ? A! Không phải Ah Michan bạn thân của Lee Minhyo sao? Ơ thế sao cả hai lại ngồi đây nhỉ? Không phải một người là người yêu và một người là bạn thân? Thế còn cái kế hoạch gì đấy của Ngài Lee thì? Đã thực hiện được đến bước mấy rồi nhể?"

Có lẽ Jungkook của trước kia đã chết thật sự rồi. Bây giờ, thời điểm hiện tại, trước mặt Kim Taehyung là một Jeon Jungkook khác xa khi trước, trưởng thành và chững chạc. Từ lời nói đến cách diễn đạt khiến người đối diện phải thật sự rùng mình. Rất tốt! Đánh vào tâm lí người đối diện một cách rất tốt!

Dong Gun lịch thiệp đứng dậy, phủi phủi quần áo lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã thay tôi giới thiệu về bản thân, nhưng tôi không cần!" Nói xong cây súng trong túi quần đã lên nòng và bắn thẳng về phía Jungkook.

*đoàng

Nhưng sao lại không có máu? Jungkook né được mà ( =)))) )

*đoàng - tiếp tục một viên đạn được bắn ra và thành công đáp xuống vách tường lần thứ hai.

*phù - Dong Gun đưa nòng súng còn bốc khói lên miệng thổi thổi, đắt ý khinh bỉ nói:

"Chỉ là màn dạo đầu. Cho dù có như thế nào, con của Dong Gun này sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi một ai cả."

"Không cúi thì chặt!" Kim Taehyung nãy giờ im lặng lên tiếng.

"Dám?" Gã Dong Gun từ từ quay lại phía hắn, gương mặt hiện rõ sự tức giận.

"Sao lại không dám?"
"Cái tập đoàn rách nát của các người, tôi dư sức thiêu rụi nó."

"Mạnh miệng thật! Thưa quý ngài Kim V, mời?!" Dong Gun đắt ý cười rồi rời đi.

"Michan, Dong Jun đi thôi!"

Khi cả ba vừa tiến tới cánh cửa đã bị Jeon Jungkook tức giận đóng sầm lại.

"DONG GUN!"

-end chap 68-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro