Chap 69. V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯU Ý: Chap có yếu tố tục tiễu, phản cảm. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc !!





"ĐỨNG LẠI!"

"Dong Gun, Ah Michan, Dong Jun cả ba mau đứng lại hết cho tôi." Jeon Jungkook kiên định nhìn ba người vênh váo kia nói.
"Dong Gun, tôi yêu cầu con trai anh phải xin lỗi Taehoon của chúng tôi!"

"Nếu tôi nói không thì sao?" Dong Gun ngang ngược đáp.

"Thì người tiếp theo sẽ là con anh đấy."

"Sao? Định đánh con tôi à?"

"Không! Anh nghĩ sao với việc con của anh sẽ bị đình chỉ học và có con "hạnh kiểm yếu" trong hồ sơ?"

"Thường!"

"Hmm!!! Ngang ngược thật! Tôi không muốn phải làm lớn chuyện này lên. Chỉ mong các người phải cho con tôi một lời xin lỗi."

"Tôi đã nói rồi. Cho dù sai hay đúng thì con của Dong Gun này không được cúi đầu trước một ai!"

"Tôi cũng nói rồi. Không cúi thì chặt." Kim Taehyung cười mỉm bảo.

"Tôi đợi." Dong Gun nói rồi cùng hai người kia rời đi.

Jungkook long lên sòng sọc nhìn bọn người đã đánh con cậu. Cậu hận không thể xiêng chết bọn họ!!!

"Jungkookie, đưa hai bé có về thôi! Tôi còn có tí việc phải giải quyết." Kim Taehyung người nhỏ vào lòng, mở miệng bảo.

"Không được!!! Anh định để bọn chúng yên sao?" Jungkook tức đến run người.

"Đương nhiên là không!"

"Đừng dùng bạo lực như cái năm ấy."

"Em biết rồi sao? Được!"

"Anh nghĩ em không biết? Đến số lần anh cương vì em em còn đếm được đấy!" Cậu nhếch mép nói.

"Biết luôn á? Nhiêu?"

"N lần. Haha" Jungkook nói xong rồi chạy đi mất để mình hắn ở đó, Kim Taehyung nhếch môi cười rồi chạy theo.

------

Dong Gun vừa về nhà đã có cuộc gọi từ tổ chức nên gã tức tốc chạy đến.

"Thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?"

"DONG GUN!!! Lần này mày gây tội lớn rồi."

*chát - người đàn ông gầm lên rồi tát và mặt gã một cái.

Gã khó hiểu nhíu mày. Chuyện gì vậy?

"Có chuyện gì ạ?" Gã vẫn mù mịt hỏi lại.

Người kia tức giận đạp vài bụng gã một cái rồi lên tiếng.

"Địt con mẹ mày. Thế đéo nào mày lại ngu như thế chứ? Uổng công tao tin tưởng mày. Do một tay của mày gây dựng nên cái tổ chức này sắp bị dẹp rồi đấy."

" Không phải tổ chức của chúng ta rất lớn mạnh sao?"

"Lớn cái con mẹ mày! Mày gây tội chết!!! Mau cút đi!!!" Người đàn ông tức giận phun một bãi nước bọt rồi đi mất, để lại Dong Gun với mớ suy nghĩ.

"Dong Gun, mày mau chuẩn bị tinh thần đi. V đang tìm mày đấy. Do mày mà ông chủ đã bị V bắn một phát đạn ở bắp tay. Đến địa chỉ trong này đi, V đang đợi mày." Một tên đi vào nói.

"V? Ngài ấy có việc gì mà lại gặp tao?"

"Lần này mày gây hoạ rồi. Mau! Đi đi!"

------

Dong Gun vừa đến đúng địa chỉ trên tờ giấy mà người kia đã đưa. Trước mặt gã là một toà lâu đài lộng lẫy, tráng lệ.

Từ từ bước lên lầu, có một tên thuộc hạ dẫn gã lên đến tầng 8 - tầng cao nhất của toà lâu đài. Xung quanh bốn bề đều là vệ sĩ. Trước mặt là một cánh cửa gỗ lớn.

*cạch

"Kim Taehyung? Anh làm gì ở đây?" Dong Gun vừa mở cánh cửa đã thấy hắn hiên ngang ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, tay đung đưa ly rượu trên tay.

"Ah Michan?" Gã quay qua bên phải thì thấy Michan đang bị quấn băng keo, trói tay chân ngồi một chỗ.

"Kim Taehyung! Mau thả cô ấy ra!" Dong Gun gào lên định lại giương tay đánh vào mặt Kim Taehyung thì...

"Dong Gun!" Tiếng nói từ cửa vọng vào.

Dong gun từ từ quay lại, Lee Minho? Quý ngài Lee? Người chỉ sau V một bậc.

"Xin chào quý ngài Lee." Gã cúi đầu cung kính chào.

Lee Minho nhìn Kim Taehyung khẽ gật đầu. Hoá ra Kim Taehyung hắn là Kim V! Người đứng đầu tổ chức mafia ở châu Á, đường dây buôn bán vũ khí xuyên lục địa đến cảnh sát còn phải chịu thua trước mánh khoé của hắn. Hoá ra là hắn ta...

Ông chủ nói đúng! Lần này Dong Gun gã đụng nhầm người rồi.

"Sao? Dong Gun, còn không mau cúi chào?" Lee Minho

"Xin chào quý ngài V." Gã cúi đầu trước hắn.

"Được rồi, tôi mời anh đến để giải quyết việc ban nãy. Cứ xem như tôi là Kim Taehyung đi. Cơ mà tôi lại muốn chặt đầu hơn thay vì là cúi đầu đấy."

"Tôi mời anh đến đây không phải cậy thế mà ép anh, tôi chỉ đơn giản xem anh có ngông cuồng như lúc đó không. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vậy cho tôi hỏi, Dong Gun đây đứng trên cao quen việc cậy quyền cậy thế của mình ức hiếp người yếu hơn bây giờ đột nhiên ngã thì sao nhỉ? Có phải sẽ rất thú vị nếu việc đó diễn ra từ từ không?"

"Dong Gun?"

Gã ta trước giờ cái tôi rất lớn, song có được tí quyền đã nghĩ mình cao sang nên đắt ý. Có bao giờ lại nghĩ có ngày mình lại gây tội với một người như V chứ. Bất đắt dĩ cúi đầu xin lỗi

"Tôi...tôi xin lỗi!"

-end chap 69-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro