Chap 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi...tôi xin lỗi!"

"Tôi cũng nói rồi. Thích chặt hơn cúi." Kim Taehyung cười mỉm bảo.

"V, xin đừng đụng đến gia đình của tôi..." Dong Gun lúc bấy như con cún con run sợ trước kẻ thù.

"Tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện từ anh, nhưng xin đừng làm gì đến hai người họ."

"Động đến ai chứ động đến gia đình tôi thì tôi không để yên đâu. Và con trai của anh cũng không ngoại lệ."

"Tôi xin...V. Làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm gì con của tôi. Tôi xin anh đấy!"

"Câu xin lỗi sẽ được dung túng nếu nó được phát ra từ cái miệng của con anh sớm hơn. Hiểu?"
"Tôi không quan tâm bất cứ ai, chỉ cần có động đến gia đình tôi thì sống chết tôi cũng không tha. Ngay từ đầu nếu xin lỗi thì mọi chuyện đã không đi đến bước này." Hắn từ tốn đung đưa chân trên ghế sô pha, tay đung đưa ly rượu vang trước mặt.

Quả thật như hắn đã nói, hắn chỉ cần một lời xin lỗi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ rồi thì không có lần sau. Kiêu ngạo, có tí uy danh đã không xem ai ra gì. Người có đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành, đủ suy nghĩ sẽ không giải quyết vấn đề một cách như vậy.

Hắn là một người rất xem trọng gia đình đồng nghĩa với việc khi động vào gia đình của hắn thù cũng coi như đang động đến Kim Taehyung hắn. Chỉ cần động đến gia đình hắn một hắn trả gấp mười. Không cần biết người đó là ai nhưng đã động đến gia đình Kim Taehyung này thì đến một cọng tóc hắn cũng không tha nói chi là

Một người sỏi đời như hắn không biết nói đùa là gì. Nói ít hiểu nhiều.



------

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, Kim Taehyung vừa đóng cổng nhà đã thấy mấy ba con người ngồi đu đưa xích đu ngay vườn, miệng ai cũng cười toe toét. Hắn thầm cười. Jeon Jungkook của hắn vẫn như ngày nào.

Mặc dù cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh thì ngay lập tức lại muốn dựa dẫm. Như vậy là không tốt nhưng Kookie biết làm sao giờ. Kim Taehyung hắn thì cứ dung túng cho em thì em biết phải làm sao giờ!!!

"Ta về rồi." Hắn cất giọng trầm khàn đi lại phía ba người.

Jungkook là người kích động nhất. Cậu để lại hai bé đang ngắm khóm hoa bên kia mà chạy lại một bước nhảy thẳng lên người hắn, hai tay vòng qua cổ người lớn, chân siết chặt thắt lưng người kia, môi nhỏ khẽ hôn một cái thật kêu.

"Mừng daddy đã về!!"

*rầm - tim Taehyung lỡ một nhịp.

Daddy? Ai dạy bé cưng của hắn những từ ngữ hư hỏng này chứ? Bé cưng không biết rằng nếu gọi tôi như vậy thì sẽ như thế nào không? Tôi rất thích!!!

"Ai dạy em cái cách xưng hô đó hửm? Cục cưng?"

"E...em tự nghĩ ra. Ta...Taehyungie nghĩ xem. Taehyungie là bố em từ đó đến giờ, Taehyungie bắt Kookie phải gọi bằng anh nhưng Kookie ngượng lắm nên Kookie gọi Taehyungie bằng daddy. Daddy cũng có nghĩa là bố mà ~"

"Đứa trẻ này! Em có biết hậu quả không hả?" Hắn véo mông nộn thịt của cậu, nói.

"Ayda, đau em!" Jungkook nhíu mày nhìn hắn, môi nhỏ chu chu phàn nàn.

"Ba ba, Hoonie với Hyunie đi vào nhà tắm rửa nhé." Taehoon nói xong thì cùng anh chạy vào nhà. Bé em không biết hai người lớn kia ôm nhau là theo nghĩa gì, bé chỉ đơn thuần biết là ôm nhau thui àaa ~~~

------

Jungkook vừa từ phòng hai bé trở về. Cậu chạy lại ngồi lên giường cùng hắn, theo thói quen từ "thuở bé" thì là nhảy vào lòng hắn ngồi. Kim Taehyung không bài xích, hắn cũng theo thói quen "thuở bé" choàng tay ôm eo cậu.

"Taehyungie, đột nhiên Dong Gun lại gọi điện xin lỗi em và hứa ngày mai sẽ đưa con trai mình đến trường xin lỗi Taehoon."

"Ừm." Hắn thở dài ừm một cái.

"Anh thấy có kì quá không? Rõ là rất mạnh miệng mà nhỉ?!"

"Xin lỗi là tốt rồi! Giờ thì đi ngủ thôi baby."

"Yahh!!!" Cậu la lên khi cảm giác thứ gì đó chọc chọc vào đùi non.

"Kookie à ai bảo Kookie cứ câu dẫn Taehyungie làm gì chứ?" Hắn ôm ôm nịch nọt.

"Em mệt lắm! Tối nay đừng...b-bữa sau anh nhé?" Cậu nắm lấy tay hắn cầu xin. Thật tình là ngày mai cậu phải đi gặp đối tác nên không thể đi đứng kiểu như vậy được. Còn nhẹ sao? Với Kim Taehyung thì nhẹ của hắn là 2-4 hiệp đó. Thử xem nếu Jungkook đây liên miên một đêm với chữ "nhẹ" của hắn thì ngày mai làm sao đi gặp đối tác đây?

"Nhưng mà lâu rồi tôi chưa đút em ăn. Mau! Quỳ gối xuống!" Nói xong không quên đem một cái gối xuống để em yêu gót chân tránh bị đau gối của em.

"Không mà~~"

"Chỉ một lần thôi!!! Tôi nhớ em lắm!!"

"Nhớ em hay nhớ cơ thể em?" Jungkook biết lòng hắn là như thế nào nên đừng có điêu

"T...thì cả hai!"

"Haiz~~"

Cậu từ từ cúi đầu xuống gỡ khoá quần hắn ra, ngay lập tức vật thô cứng đập thẳng vào bầu má hồng hào của cậu. Gì mà to vậy? Bao năm nay nó phát triển lớn mạnh hơn sao?

Kim Taehyung nhìn cậu em của mình như vậy thì hài lòng lắm. Hắn ngửa lưng ra chuẩn bị hưởng thụ cảm giác đã lâu chưa trãi này.

Ngay khi khoang miệng ấm nóng vừa bao phủ 1 phần 3 phân thân to lớn thì Kim Taehyung đã sướng đến mây xanh. Hắn nắm lấy tóc cậu đẩy vào sâu hơn rồi duy chuyển hạ thân.

Jungkook 3 phần bất ngờ 7 phần bất lực chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, miệng nỉ non rên rĩ.

"Ưm...Ki-Kim T-Taehyung...a...m-mau thả...ứm ra-"

-end chap 70-

Chuẩn bị có H nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro