3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp cấp ba để lại nhiều luyến tiếc. Cậu đã từng nghĩ, sau này khó có thể gặp lại những khoảng thời gian đẹp đẽ, vô tư này trên giảng đường đại học. Nơi này tồn tại cả một thời thanh xuân của cậu, nơi này có hắn.

Kim Taehyung chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Còn nhớ ngày đó, giây phút cả hai lướt qua nhau trên khoảng sân rộng in hằn những vệt nắng vàng, nụ cười của hắn đẹp tựa tinh tú trên bầu trời, tỏa sáng làm cậu rung động. Chúng ta đã vô tình gặp nhau, vô tình lướt qua nhau, và để lại nỗi đau cho nhau.

Ngày hắn ngỏ lời yêu cậu, Jeon Jungkook cuống quýt đến nỗi chẳng biết làm sao, mặt đỏ hết cả lên vì ngượng.

- Chúng ta quen nhau đi

- Cậu...cậu nói sao?

Hắn không trả lời, lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Dùng chất giọng trầm thấp thì thầm vào tai cậu

- Anh thích em, Jungkook

Kể từ đó, cậu đã nghĩ rằng mình không phải bước đi một mình trên hành trình dài rộng của cuộc đời nữa, bởi vì cậu đã có hắn ở bên cạnh.

Chuỗi ngày yêu nhau êm đềm trôi qua, cứ ngỡ đã rất lâu, rất lâu rồi.

- Anh thật trẻ con

- Trẻ con thế nào? - hắn nhướng mày.

- Em chỉ là ngồi cùng bàn với Jimin - cậu bĩu môi nhìn hắn.

- Em là của anh - vừa dứt lời, hắn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, áp môi mình lên môi cậu hôn thật sâu.

Còn nhớ ngày kia, cậu không cẩn thận để mình bị ốm.

- Sao vậy? - Kim Taehyung đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

- Khụ.. em bị ốm rồi - cậu lơ đễnh, mắt nhướng không nỗi, đầu óc cứ ong ong xoay vòng.

- Đồ ngốc

Mắng cậu một câu, hắn vơ vội lấy áo khoác chạy ra bên ngoài. Một lúc sao hắn trở về với bao thuốc và thức ăn trên tay.

- Há miệng ra! - hắn vừa cầm thìa cháo vừa giục cậu, âm thanh cọc lóc không một tí ôn nhu. Cậu vừa khó chịu bởi cơn sốt hành hạ, vừa bị hắn dùng cử chỉ thô kệch đối đãi, ủy khuất trong lòng rốt cục cũng không chịu nỗi mà tuôn trào.
.
- Hức...anh không thương em... em khó chịu mà - cậu rấm rít khóc.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Hắn kê trán mình vào trán cậu, môi mấp máy thì thầm lời ngọt ngào.

- Ngoan, không khóc, là tại vì em không nghe lời để mình bị ốm làm anh đau lòng. Lần sau đừng như vậy nữa biết không hửm?

Giá như thời gian có thể ngưng đọng ngay từ thời khắc này, cậu sẽ không ngày càng thương hắn nhiều đến như vậy...

Một ngày đầu đông của năm thứ hai đại học, cậu về quê thăm mẹ . Cứ vào mùa lạnh như thế này, sức khỏe mẹ cậu lại không được tốt, bệnh đau nhức cứ tái phát, cậu không an tâm nên ở lại chăm sóc mẹ đến khi vào xuân mới trở lại Seoul.  Kim Taehyung không theo cùng mà đóng đô ở trường tất bật với đóng sách vỡ, hắn là sinh viên năm cuối nên phải nỗ lực nhiều hơn. Dĩ nhiên hắn không đành lòng rời xa cậu, hằng ngày sau khi từ giảng đường trở về ký túc xá, hắn và cậu bật skype cùng nói chuyện với nhau, hầu hết tầm mấy tiếng mới dừng.

Mùa đông lạnh lẽo vội vã lướt qua để lại nhiều tiếc nuối, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp lặng lẽ ngự trị. Cậu thu xếp tất cả đồ đạc, sau khi vẫy tay chào tạm biệt mẹ, cậu lên tàu điện trở lại Seoul sau nhiều ngày xa vắng. Đến lúc này, Jeon Jungkook bỗng dưng nhớ Kim Taehyung vô ngần, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào của hắn, nhớ cái thói quấn quýt cậu không rời nửa bước của hắn, cậu muốn được hắn ôm mình vào lòng nói lời yêu thương.

Mãi suy nghĩ, cậu đứng trước cổng ký túc xá lúc nào không hay, chậm rãi mở cánh cửa sắt đã hoen gỉ, cậu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của hắn

- Taehyung, em về rồi

- Taehyung?

Bất chợt cậu thấy điện thoại của hắn nằm chỏng trơ trên bàn và đang phát sáng. Trên đó có một dòng tin nhắn từ Jung Hoseok:" Tôi đặt vé tàu đến Busan cho cậu rồi đấy"

Chẳng lẽ...Kim Taehyung đến Busan tìm cậu? Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội chạy ra ngoài mặc dù trên người còn đeo balo chưa tháo xuống.

Tìm hết mọi ngóc ngách của ga tàu nhưng lại không thấy hắn. Cậu bắt đầu lo sợ, đôi chân nhỏ bé bước nhanh hơn, đến khi cảm nhận được một lực lớn siết chặt lấy.

- Đồ ngốc này, đi lâu như vậy, không muốn gặp lại anh nữa sao?

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, trông thấy gương mặt quen thuộc cậu hằng mong nhớ nhưng dưới cằm lại lổm chổm mọc râu, đôi mắt thâm quần vì thức khuya nhưng không giấu được vẻ ôn nhu động lòng người. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đuôi mắt của hắn.

- Em xin lỗi

Chôn sâu mặt mình vào lòng ngực hắn, cái ôm càng thêm chặt. Trong tiềm thức vẫn cứ đinh ninh, ấm áp của hắn, ôn nhu của hắn, dịu dàng của hắn mãi mãi chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Người ta vẫn thường nói, chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ. Dù cho cậu có ở đâu, hắn vẫn sẽ chạy đến bên cậu, trao cho cậu tất cả tình yêu mà hắn có, còn cậu sẽ vì hắn mà dâng tặng cả thanh xuân

Em vẫn thường cười mỗi khi nghe một ai đó nói sẽ yêu người kia mãi mãi về sau. Nghe như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, với những lời ngọt ngào đủ để làm đắm say nàng lọ lem bất hạnh nào đấy.

Cuộc đời rất rộng, mỗi con người chỉ là một tinh cầu cô độc, nhưng nhờ có quỹ đạo mà va vào nhau, tạo nên những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cậu đã từng nghĩ rằng, cuộc đời này chỉ cần có Kim Taehyung là đủ. Chấp mê bất ngộ mà thương hắn, yêu hắn đến tận xương tủy.

Bầu trời không còn xanh, bình minh dần lặng xuống. Ánh sáng chói lóa của những vì sao cũng không còn.

Đau đớn hành hạ cõi lòng, đối mặt với bóng đen của màn đêm cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Jeon Jungkook tỉnh lại từ trong giấc mộng, bên cạnh là một khoảng trống trãi, chiếc gối lạnh lẽo còn một chút mùi hương sót lại, tấm chăn đơn bạc mất dần hơi ấm. Một trận choáng váng ập đến, mũi lại chảy ra thứ chất lỏng đỏ đậm, Jeon Jungkook cố gắng gượng dậy, đi được vài bước lại ngã khụy xuống nền gạch băng giá. Gió từ cửa sổ ùa vào khiến cõi lòng lạnh buốt, bức ảnh cậu và hắn chụp chung cũng không trụ nỗi mà rơi vỡ.

Tiếng sè sè phát ra từ radio, giọng nói trong trẻo của phát thanh viên vang vọng cả căn phòng.

"Phó giám đốc tập đoàn L Kim Taehyung chính thức công bố mối quan hệ với con gái chủ tịch tập đoàn L. Giữa họ được xác định chính là đang hẹn hò..."

Đau đớn cùng bóng tối hòa làm một...

Phải chăng cậu đã quá giỏi chịu đựng?

Sinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro